Tôi và anh quen nhau được hơn 1 năm, anh năm nay 19 và hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu anh cho tôi thấy 1 con người hoàn toàn trái ngược với con người hiện tại. Tôi thật sự rất sốc và bất ngờ khi phải trải qua những chuyện chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đến với mình.
Tôi và anh biết nhau qua những lần đi chơi với bạn bè, anh là 1 con người rất chu đáo luôn đối xử tốt với mọi người. Quen nhau được vài 3 tháng, anh chủ động qua nhà ngụ ý giới thiệu anh với gia đình tôi. Tôi cảm thấy chưa phải là lúc để ra mắt bạn trai và nhiều lí do riêng khác nên tôi có phần không đồng ý. Sau nhiều lần thuyết phục tôi cũng không phản đối quyết liệt như trước đây, tôi rất hài lòng và cảm thấy hạnh phúc khi quen được 1 người như anh, vừa hiền lành yêu thương chăm sóc cả tôi lẫn gia đình tôi, rất biết lấy lòng bạn bè tôi, ai cũng ủng hộ, nhiều đứa còn ganh tị với tôi. Tôi thường xuyên “đè đầu cưỡi cổ anh” trước mặt mọi người đến độ bạn bè tôi còn khó chịu vì tính bướng bỉnh của tôi. Những tháng đầu quen nhau anh cho tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, có rất nhiều chuyện tôi sai rành rành ra đấy mà anh vẫn cố gắng tìm mọi lí do để nhận lỗi về mình và xin lỗi tôi. Tuần nào anh cũng dắt tôi đi ăn món này món kia, so với 2 đứa học sinh phải dư giả lắm anh mới có thể chiều chuộng tôi như vậy. Mỗi lần tôi giận anh đều dỗ dành và tặng tôi những món quà đắt tiền để chuộc lỗi.

Tuy là con gái nhưng tôi lại chẳng biết gì về nấu nướng, trí thức hay bất cứ lĩnh vực nào anh cũng đều giỏi hơn tôi, trước đến giờ chưa có người đàn ông nào lại làm tôi nể như vậy. Anh chẳng bao giờ bắt tôi phải làm những điều tôi không muốn, anh luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ khuyên răn tôi, gia đình anh li dị từ khi anh còn rất nhỏ, phải sống với mẹ ghẻ, nếm đủ mọi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vì ‘ai đời mẹ ghẻ mà thương con chồng’. Cũng vì thế, anh luôn tìm tòi học hỏi để chỉ dẫn mọi chuyện cho tôi từ nhỏ nhặt đến to lớn. Nhưng đời không như là mơ, tôi là người vốn rất dễ tính, tôi có nhiều mối quan hệ, điều đó làm anh lo lắng nhưng tôi còn quá nhỏ để biết được những đều anh đang lo lắng và thấu hiểu anh. Tôi phải chắc chắn rằng anh là người hiểu tôi nhất còn hơn cả gia đình nên anh luôn biết cách yêu thương và chăm sóc tôi. Tôi thường xuyên giận dữ và gắt gỏng với anh vì những chuyện không đáng. Hồi ấy, tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản lắm. Chúng tôi quen nhau được nửa năm bỗng nhiên 1 ngày anh tuyên bố với tôi 1 câu nghe như sét đánh ngang tai “Anh đi bụi rồi”. Tôi nghe mà không thể nào tin được, vài ngày trước anh còn nói chuyện rất bình thường với tôi, tôi không biết ý định này anh nung nấu từ bao lâu, nguyên nhân gì khiến anh như vậy. Lúc đó tôi nhận ra hình như tôi chưa bao giờ hiểu anh.
Rồi những ngày tháng sau đó tôi vô cùng khó khăn, anh bán xe, bán hết những gì đang có để ăn xài và khi hết tiền mới thú thật với tôi. Tôi nghĩ rằng anh chỉ cần đi làm vài tháng có thể kiếm lại được tiền và quay trở về nhà nhưng không phải như vậy. Từ ngày đi bụi, anh bộc lộ hết tính tình. Ban đầu tôi còn cố gắng giúp anh vay mượn bạn bè ở khách sạn để có chỗ trú thân rồi đi tìm việc làm. Mỗi khi tôi đề cập đến việc đi làm thì anh cũng ậm ừ cho qua rồi lại tỏ vẻ chán nản với tôi, đôi lúc anh dồn tôi tới bước đường cùng không lối thoát, tôi thật sự rất mệt mỏi. Anh liên tục tống tiền tôi, anh dùng đủ mọi chiêu lừa, lúc thì ngọt ngào nhẹ nhàng, lúc thì ra sức mắng nhiếc đổ lỗi cho tôi hồi xưa không hiểu anh, lúc nào cũng giận dỗi và làm anh cảm thấy căng thẳng. Tôi nhớ lại tất cả những việc tôi làm với anh, anh thường nói tôi vô tâm suy nghĩ còn nhỏ quá chưa hiểu chuyện gì cả. Nửa năm trước thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ khi anh đi bụi cho tới bây giờ tôi như sống trong địa ngục. Hằng ngày tôi phải suy nghĩ đủ mọi lí do mượn tiền bạn bè cho anh. Thời gian đầu đi bụi anh cũng siêng kiếm việc làm hơn, không như bây giờ lười biếng, có 1 công việc lương thấp nhưng làm từ sáng đến đêm, tôi không hiểu chuyện nên suốt ngày cãi nhau và anh phải bỏ công việc để đấu tranh tư tưởng không chịu nổi sự áp lực của tôi. Thời gian càng ngày làm tôi càng thay đổi, tính tình trở thành 1 con người tích cực hơn. Tôi biết từ bỏ sĩ diện 1 chút, biết quan tâm chăm sóc anh 1 chút, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều so với nửa năm trước.
Nhưng ngược lại, anh ngày càng trở nên tệ hại và biến chất, tôi thực sự sợ con người anh. Anh dùng mọi chiêu trò, cách thức để tôi đưa tiền cho anh. Vì thương anh tôi không nỡ bỏ rơi khi anh đang khó khăn tôi cũng ráng giúp đỡ hết sức có thể. Bạn bè tôi biết chuyện cũng can ngăn tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe đên lượt gia đình tôi cug4 biết và ngăn cản. 1 tuần tôi không liên lạc vời anh, anh tìm mọi cách nhờ bạn bè nhờ mọi người tôi biết, đến cả nhà tôi. 1 tuần sau tôi gặp anh đi trên đường, anh chạy đến ôm tôi và kể hoàn cảnh mình bây giờ. Anh cứ luôn miệng “Đừng bỏ anh, anh yêu em lắm!”. Tôi rất buồn và quyết định quay lại, bỏ mặc những sự ngăn cản của mọi người. Bây giờ thì tôi thật sự kiệt sức vì anh, anh vừa mất việc 2 tuần, đây là khoảng thời gian tôi bế tắc và đau khổ nhất. Anh như biến thành 1 người khác, chẳng quan tâm gì đến tôi, chỉ nói chuyện khi tôi có tiền đưa anh, tôi buồn lắm nhưng nói anh lại không để tâm. Tôi không thể mượn được tiền của bạn bè tôi thẳng thắn với anh, anh lai đe doạ tôi bằng nhiều cách, qua nhà tôi phá nhưng lựa lúc gia đình đi ngủ. Anh như 1 con quái vật mất tính người đang đe doạ cuộc sống của tôi. Anh đã ngọt ngào và nói dối để lấy đi cái ngàn vàng của tôi, mỗi khi anh cần tiền hoặc muốn tôi đến với anh. Tôi không có anh liền đe doạ sẽ nói cho mọi người biết tôi thế này, thế kia để trả thù. Tôi bế tắc lắm, mong mọi người cho tôi biết hướng giải quyết nào là tốt nhất. Đêm nào tôi cũng khóc đến mệt người và không thể chú tâm vào bất cứ việc gì. Tôi nên chấm dứt thẳng thừng, mặc kệ những lời đe doạ của anh ta? Hay tôi nên im lặng nghe theo lời anh ta vì tôi rất sợ gia đình biết dược chuyện ấy sẽ buồn và đau khổ, tôi thì mất mặt với mọi người.
người đau khổ đã bình luận
Bạn à bạn đã sai lầm một lần rồi đừng tiếp tục sai lầm nữa hãy roi xa hắn ta ra. đừng vì xấu hổ mà tiếp tục chao thân cho hắn nữa hãy manh dạn nên. nếu hắn nói ra cũng đâu có bằng chứng gì hãy bình tĩnh lại đi đừng nối tiếp sai lẫm nữa bạn nhé. hãy sống tốt hơn sau vấp ngã này
bảo yến đã bình luận
1 phần lỗi do em . nên em đừng than vãn. mà hãy sống khác đi sống tốt có trách nhiệm với tình thương và công dưỡng dục của bố mẹ e