Chào mọi người. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống em lại rơi vào bế tắc đến mức phải tìm một mục tâm sự trên mạng. Phải viết những dòng này, em phải cố gắng không khóc, cố gắng suy nghĩ thật khách quan cho một người, tưởng như phải là người luôn lắng nghe và yêu thương em, đó nực cười lại là mẹ của em.
Mẹ là cái tên, là cái danh xưng thiêng liêng nhất mà ai cũng nghĩ như vậy. Em cũng từng nghĩ như vậy. Mẹ của em là người vất vả nuôi em sớm tối, nhịn đắng nuốt cay nuôi em ăn học đến ngày hôm nay. Trong thâm tâm, em luôn muốn chăm sóc, yêu thương, trả ơn cho bà. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người mà làm em thật sự cảm thấy được yêu thương lại là bố của em. Có thể các anh, các chị đang nghĩ rằng do bố em là người tình cảm, mẹ em là người khô cứng nên em mới cảm thấy thế nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại. Bố em mới là người khô khan, cứng nhắc, bảo thủ nhất trên đời này. Ông cấm em chơi với bạn trai, thành tích học tập không được dưới top 5, đại học phải là trường hàng đầu. Trái lệnh, lập tức em sẽ nhận những trận đòn của ông. Nhưng em luôn cảm thấy bố em rất yêu thương, rất quan tâm em. Ông muốn em thành tài vì bản thân em. Ông không muốn em có một cuộc sống bị khinh rẻ vì nghèo, vì không được đi học như ông.

Mẹ em thì khác, em luôn tự hỏi, liệu em có phải con ruột của bà không, có phải em là con của bố và một người đàn bà khác hay không. Các trận đòn của bà thường không có lý do gì nhiều cả. Chỉ là cảm thấy nhìn em mà muốn đánh. Lúc em 5 tuổi, đã đánh em đến ứa máu, bà nội em sợ đến mức van xin mẹ em tha cho đứa cháu của bà, người mà đang trần truồng với những vết thương trên người. Em đi học bao năm nay, học giỏi thì là con của bà, học dốt thì bà trì triết, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh rẻ. Có lần đứa em họ bên ngoài có thai rồi mới cưới chồng. Em hỏi bà: “cái Phương có thai mới lấy hả mẹ?”, Bà liền lườm em và bảo còn cái thân em đấy, em mới là con mất dậy, xem bao lâu nữa thì em chửa. Em thất kinh hồn vía, cái lườm đấy không phải lườm yêu của các bà mẹ trên phim hay lườm mà là ngầm bảo em: “Cái loại mày thì hơn gì, nó còn hơn mày chán. Mày mà chửa thì chó nó lấy!”. Em cũng chán mà không muốn nói gì. Bố luôn bảo em hãy chịu đựng. Em đã chịu đựng. Bố bảo em hãy hiểu cho mẹ. Em đã cố.
Mẹ của em luôn đi gây chuyện với mọi người. Chỉ cần người ta góp ý là bà nhảy cẫng lên chửi mắng họ. Lần nào mẹ em đúng, em bênh thì mẹ em được thể xui em đánh người ta. Em bảo không được làm thế thì bà đánh em, bảo em bênh người ngoài, không nhờ vả được gì. Em thật sự rất bực mẹ của mình nhưng em nên làm gì đây khi đó là mẹ của em. Rồi hôm nay cũng thế, mẹ em chửi một hội sinh viên vì lí do là người ta làm rơi vỏ giấy trên mái hiên nhà hàng xóm (hàng xóm này là thuê trọ, hay gọi mẹ em sang buôn chuyện). Mẹ em xuống, em bảo mẹ làm sao đấy, lần sau đừng quan tâm chuyện không phải của mình. Mẹ em bảo vì chúng nó làm thế nên muỗi bay sang nhà em. Em nghe thế nên cũng bảo mẹ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, đừng nói kiểu dọa đánh người ta, người ta cũng chẳng sợ đâu. Ngay lập tức mẹ em đánh vào đầu em, em đập mặt xuống bàn. Em theo phản xạ kêu đau. Quay sang hỏi hơi to tiếng rằng mẹ em sao lại đánh em thì bất ngờ mẹ em bảo rằng em bị điên, em lên cơn điên, rồi văng bậy vào mặt em. Bảo em không trông chờ được gì, khốn nạn. Em rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
Bao năm qua em đi học, em xin tiền học thì mẹ em bảo học hành dốt như ***, học làm gì. Em xin tiền mua bút dư ra 500đ mẹ em cũng đi hỏi bằng được và bảo em ăn chặn tiền. 4 tháng nay em không ăn cơm nhà vì mẹ em không cho em ăn. Bố em luôn phải cho em tiền để ăn ở ngoài. Mẹ em thấy thế bảo em không thương bố, không có tiền thì nhịn đi, ăn làm gì. Em đi dậy thêm kiếm tiền để đóng tiền học thì mẹ em đòi, em giải thích lí do và không đưa thì mẹ em bảo em ki, bảo nuôi cò cò mổ mắt. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng nói ra sợ mọi người không tin. Em muốn mọi người cho em lời khuyên, em nên làm gì với một người mẹ như thế đây?
nga đã bình luận
Thật là buồn cho bạn!