Có lẽ bài viết này đến với tòa soạn thì tôi cũng gửi đơn ra tòa rồi, chỉ có điều tôi mong rằng sẽ có người nói với tôi vài lời để bớt buồn hơn và xin đa tạ những lời tri ân của các bạn quan tâm đến mình. Mong rằng ai đó sẽ rút ra cho mình điều gì đó trong cuộc sống này.
Tôi và vợ biết nhau qua bạn bè giới thiệu, khi đó vợ 26, tôi 36, chỉ sau 4 tháng chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới (đây là cái giá phải trả của sự vội vàng). Khi chuẩn bị đi mời cưới, tôi phát hiện ra tính cách bướng bỉnh, nóng nảy của vợ. Chỉ vì đòi mua điện thoại trị giá bằng một tháng lương của tôi lúc đó, tôi không đồng ý, vợ hung hăng, có ý không cần đi mời bạn bè đám cưới nữa. Tôi đành xuống nước, xin khất sau khi cưới xong sẽ tính mua.
Rồi tôi phát hiện ra những tính cách rất khác người, đó là khi cha mẹ nói chuyện vợ luôn cắt ngang, thậm chí như dạy bảo cả cha mẹ. Tôi khuyên can việc này, nhưng kiểu nói như dạy bảo người lớn tuổi vẫn không giảm, nếu có việc gì không vừa ý là vợ đập phá, khóc nấc lên, có lần lại khóc gọi cha mẹ, tự đập đầu vào tường, khóc rồi lại cười như giả bộ bị điên, cào cấu vào tôi. Những hành động như thế tôi phải chịu đựng khoảng 4 năm.
Con gái tôi 3 tuổi, tôi rất thương cháu, đôi khi nhìn con tôi đau lòng, nhất là những khi cô ấy lu loa giận dữ. Có khi vì không chịu nổi tôi đã nóng lên, chửi và tát cô ấy. Sau đó mình biết làm vậy là sai, ý thức được nên tôi hạn chế hết sức để không xảy ra, nhưng vợ mỗi ngày lại xúc phạm tôi nhiều hơn. Hầu như khi tôi nóng lên cô ấy không bao giờ biết nín nhịn mà bốp chát lại, thậm chí luôn thách thức tôi, cho rằng tôi chỉ biết bắt nạt, không tôn trọng vợ con.
Trước khi lấy nhau, tôi có căn nhà nhỏ, cô ấy dạy ở trường cách 17 km, thấy vất vả, tôi đã bán đi để mua nhà gần trường 3 km, cũng là thuận cho việc chăm sóc con gái. Giờ lấy nhau rồi, vợ luôn chia việc nhà cho tôi, nói như vậy mới là chia sẻ, ví dụ cô ấy nấu cơm, tôi phải giặt giũ quần áo hoặc rửa chén bát. Rồi nói tôi phải ru con để tình cảm cha con được gần gũi.
Tôi luôn phải thức dậy đi làm từ 5h sáng, cách nhà gần 40 km nhưng vợ không hề biết tôi vất vả như thế nào, cũng hầu như không ủi cho tôi quần áo, thời gian gần đây mới biết ngủ dậy gấp chăn màn.
Có lẽ bài viết này đến với tòa soạn thì tôi cũng gửi đơn ra tòa rồi, chỉ có điều tôi mong rằng sẽ có người nói với tôi vài lời để bớt buồn hơn và xin đa tạ những lời tri ân của các bạn quan tâm đến mình. Mong rằng ai đó sẽ rút ra cho mình điều gì đó trong cuộc sống này.
Sau một thời gian tôi đã nín lặng, mong sao cho con gái được bình yên nhưng tính tình cô ấy vẫn vậy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó có lẽ chuyện gì đến sẽ phải đến, tôi sẽ sống cùng con hoặc một mình nhưng thanh thản, có chăng chỉ có mình cô ấy trách. Có lẽ cô ấy cũng không đủ tư cách, không đủ quyền một người mẹ để trách ai cả.