Chúng tôi lấy nhau được 3 năm vậy mà trải qua bao chuyện buồn không thể giải quyết được.
Cách đây 4 năm về trước tôi quen anh trong một bữa tiệc sinh nhật một người bạn để rồi yêu nhau va lay nhau sau đó 5 tháng do tôi đã co thai. Ngày đó là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp sợ mọi người nói nên tôi quyết lấy anh,trong khi biết anh là người chơi bời nhưng anh lại là người biết quan tâm đến người khác, biết chăm lo cho tôi những khi tôi ốm đâu dù là đêm hay ngày anh đều ở bên tôi. Tôi yêu anh vì điều đó, tôi nghĩ anh sẽ thay đổi. Bố mẹ tôi cảm không cho tôi lấy anh vì anh ở xa( Nhà tôi ở Quảng Ninh, còn anh ở Hà tây cũ). Bố mẹ tôi không hề biết anh là người chơi bời, chỉ biết anh làm xây dựng thôi. Khi anh về nhà tôi anh là con người khác, giao tiếp tốt, không rượu chè, biết vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp gia đình tôi, còn lo lắng cho mọi người trong nhà khi ốm đau. Cô,di, chú, bác nhà tôi ai cũng khen anh : Đẹp trai, tài giỏi và ngoan ngoãn nữa và nói tôi có phúc khi lấy được người chồng như vậy. Nhà anh giàu có còn nhà tôi thì cơ bản do bố mẹ tôi làm công nhân. Vậy là tôi đã quyết định lấy anh vì thấy anh là con người như vậy, anh có nhiều cái tốt chứ không phải đều xấu. Khi tôi gặp gia đình nhà anh thì tôi mới biết bố anh là người cổ hủ và hà tiện, keo kiệt. Ông nói tôi là đứa con gái hư hỏng, ông bảo tôi bỏ thai đi rồi tính sau, ông nói: nếu thiệt nhà này sẽ bồi thường cho cháu chút tiền gọi là ảnh hưởng tinh thần, chắc gì cái thai đã là của con trai bác?( ông bảo bác hỏi nó rồi,nó nói không biết và không chắc). Tôi đã khóc và nói với anh là chia tay nhưng tôi sẽ không bỏ thai đi vì nó là con tôi, còn tôi như nào thì tôi biết. Anh nói anh đủ lớn để biết mình làm gì. Vậy là chúng tôi vẫn lấy nhau. Trước ngày cưới 10 ngày do việc cưới xin phải chuẩn bị và việc học cũng nhiều nên tôi bị thai lưu, Bố anh đã đến phòng trọ tôi nói với tôi rằng: Cháu không tốt khi không giữ được cái thai của nhà này, thôi thì thai hỏng rồi không cưới nữa, bác sẽ gửi cháu ít tiền bồi thường tổn thương cho cháu, tôi đã khóc nghẹn lời vì không nghĩ ông lại là người như vậy. Tôi nói cháu không cần điều gì, khi anh về tôi nói thai hỏng minh không cưới nữa thì tốt hơn, anh hỏi sao lại thế đến ngày cưới rồi còn gì, tôi đành nói với anh bố anh nói với tôi như vậy đó, anh vẫn nói anh là người lớn không phải trẻ con. Tôi đã nghĩ tôi sống vì chồng chứ không phải vì bố mẹ chồng. Chúng tôi cưới nhau qua thời gian 10 tháng thì tôi có bầu lại, thời gian đó tôi rất hạnh phúc vì đi đâu cũng có 2 đứa, và anh cũng không chơi bời nữa. Nhưng tôi không nghĩ anh vẫn thế chỉ khác là giấu tôi thôi. Khi sang tháng thứ 2 anh chăm tôi cực kì luôn, sáng dậy sớm nấu ăn sáng cho tôi rồi đi làm, chiều về lại xắn tay vào cơm nước cho vợ do chúng tôi ở riêng. Vậy mà chưa quá vài ngày tôi phát hiện anh có người khác, tôi hỏi anh thì anh nói anh sống vì vợ con, những đứa đó chỉ linh tinh thôi. Rồi tôi nghĩ vì con tôi đã bỏ qua cho anh, nhưng hết đứa này lại đứa khác. Anh như vậy nhưng không bao giờ đi qua đêm, luôn về nhà và chăm sóc tôi, tôi là giáo viên nên đi làm về là anh đã nấu cơm xong rồi chỉ việc ăn rồi ngồi nghỉ, anh lại dọn dẹp. Tôi thấy anh như vậy nên đã cố gắng sống vui vẻ để con tôi không bị ảnh hưởng, tôi đã nghĩ rồi anh sẽ thay đổi, anh chăm sóc tôi như vậy mà, anh yêu tôi như vậy mà. Tôi không để ý anh đi đâu và làm gì nữa chỉ vì tôi sợ khi tôi biết tôi sẽ buồn và con tôi cũng vậy.

Rồi đến ngày tôi sinh, tôi phải mổ do sợ con bị làm sao. Anh cũng 1 mình chăm tôi ở viện mà không cần người nhà ra chăm, cứ như vậy anh chăm tôi rồi tắm rửa cho con mà không cho vợ làm gì, đó ở nhà quê nên không thuê người tắm lâu được do bố mẹ chồng không đồng ý. Một mình anh chăm sóc tôi dù công việc bận đến mấy cho đến khi tôi về ngoại. Tôi đã nghĩ anh đã thay đổi thật sự, sau khi con được 3 tháng chúng tôi bắt đầu xây nhà. Con nhỏ mà bố mẹ chồng bắt tôi dậy từ 4h sáng để đun nước cho thợ không cho mua nước uống (Đun củi) rồi phụ vữa xây nhà. Chồng tôi nói con thuê khoán thợ làm rồi bố mẹ không phải làm, vợ con nó phải trông con. Nhưng chồng tôi đi làm thì đâu lại vào đấy. Trước đây tôi là con út trong gia đình nên không phải làm gì giờ về đây việc gì cũng đến tay, đi gặt không biết cũng phải làm mà nhà không hề thiếu thốn cái gì cả, thức khuya dậy sớm tôi đều làm hết, tôi trở thành con người khác. Khi chồng tôi không nghe lời bố thì ông quay ra ghét tôi và nói chồng tôi là loại bám váy vợ, rồi nói xấu tôi với thợ xây. Tôi kệ, coi như tôi không nghe thấy gì vì tôi nghĩ vì chồng chứ có sống với bố mẹ chồng đâu mà lo. Xây nhà xong chúng tôi sang ở hẳn thì đến 30 tết tôi mệt nhưng vẫn đi chợ làm cơm cúng, không hiểu sao chồng tôi Đánh tôi, đạp tôi túi bụi vào bếp và chửi tôi: Bố mày nhịn mày nhiều rồi, mày cút mẹ mày đi khỏi nhà bố(trước đó đã đánh tôi vì anh có người khác ), Tôi không nói gì và chỉ khóc rồi cố làm cơm ( Trước đây tôi không phải là người cam chịu), xong tôi ôm con và khóc 1 mình mà không ai hay, tôi cũng không kể cho ai biết những lúc như vậy. Rồi tôi cố sống vì con. Sau đó 5 tháng anh gặp chuyện làm ăn thua lỗ, dính dáng pháp luật, anh không ở nhà, con mới được 10 tháng thì tôi phải gửi lớp để đi lo tiền chạy vạy cho anh, trong khi đó nhà nôi các anh chi em đều nợ tiền nhà tôi mà không ai trả, bố chồng tôi không cho tôi vay, không trông cháu giúp tôi mà còn nói số tiền lo nhiều quá cứ để nó đi tù vài năm về đỡ mất tiền. Tôi không nói gì, chỉ nói “chồng con còn tương lai nữa, con con còn tương lai phía trước, nếu bố nó đi tù thì mất hết, con nhờ bố mẹ, các anh chị giúp con vì tinh thần vậy!”. Trong khi tôi là đứa ít tuổi nhất nhà (bố mẹ chồng 70t, anh chị lớn 45t, anh chi thứ 2- 43t, chị gái 40t, Tôi mới 24t- chồng tôi 34t) mà phải đi đòi nợ, rồi chạy vạy lo tiền nhà ngoại để lo cho chồng, không được tiếng gì về phải đưa cho bố chồng và các anh chị chồng mang đi lo cho chồng tôi. Người tôi gầy dộc đi và trong 4 thang tôi 1 mình nuôi con, chăm con những khi trái gió trở trời chỉ biết khóc vì tủi thân, thương con ốm đau không có ai ở bên nhà ngoại thì ở xa quá. Vậy mà khi xong việc rồi bố chồng tôi bắt chồng tôi phải ly hôn với tôi, tôi không biết mình làm gì sai nữa. Chồng tôi không nghe lời bố vậy là ông đuổi tôi không cho tôi đến nhà ông nữa. Tôi chỉ biết khóc không nói thành lời. Chồng tôi bảo tôi viết bản kiểm điểm cho bố mẹ nhận sai, tôi cũng làm theo để vui lòng ông, vậy mà ông vẫn nói xấu tôi với mọi người. Gia đình nhà chồng đã không được rồi chồng tôi từ ngày đó cũng thay đổi hẳn.
Anh đi làm trong Nam 1 tháng mới về nhà 1 lần trong khi con được hơn 1 tuổi. Tối đến tôi chỉ biết khóc cho thân phận mình, tự tay nuôi con mà không ai giúp đỡ cả. Từ ngày đó anh hay chửi tôi mỗi khi tôi không làm vừa ý anh cái gì hoặc không nhanh, tôi cũng không nói gì cả. Nhưng, cách đây 2 tuần, tôi đi đám cưới đứa bạn về, anh ở nhà trông con, chưa về đến nhà anh đã gọi điện chửi tôi như một con chó, nhắn tin chửi tôi rồi đuổi tôi đi, tôi bực bảo anh muốn chia tay thì OK, nhưng tôi vẫn về nhà, anh khóa cửa trong, chốt chìa khóa ở trong đó không cho tôi mở cửa, tôi gọi anh không dậy trong khi đó con tôi đang khóc vì nghe thấy mẹ về. Lúc đó bố mẹ chồng tôi ở nhà bên (Nhà tôi gần nhà anh chị lớn), tôi bảo mẹ gọi cửa giúp thi anh mở cửa và lao ra đánh, đấm tôi túi bụi, vừa đánh vừa chửi tôi không ra gì. Bố mẹ chồng đứng đó nhìn không can. Rồi vào gọi điện cho bố mẹ tôi dưới quê nói rằng: “Mai cái T về Quảng Ninh do vợ chồng chia tay bố mẹ nhận lại cho con” rồi tắt máy. Bố mẹ chồng tôi không nói gì (đây là lần thứ 3 anh đánh tôi thâm tím hết người từ ngày cưới đến giờ). Sáng ra, tôi và con đã về Quê, khoảng 1 tuần nhưng anh không gọi điện về hay nói gì, cứ để mặc tôi. Do có đám cưới đứa cháu gái nhà anh lớn lấy chồng, tôi lên và tôi đã sống ở trên tầng 2 còn anh ở tầng 1. Tôi coi như không có anh bởi lúc đó tôi muốn bỏ anh. Đêm tôi ngủ, tôi khóc thương con vì sợ con phải sống khi không có bố hoặc mẹ. 2 tuần trôi qua, giữa tôi và anh không ai nói chuyện với ai cả, tôi ăn riêng, chăm con và đi làm, còn anh ăn riêng làm gì tôi không biết. Tôi không biết những lúc hoạn nạn chỉ có tôi ở bên anh vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Mọi người hãy giúp tôi, tôi phải làm sao đây, cố sống tiếp vì con hay là chia tay.
hoadongnoi đã bình luận
Chị ơi đừng cố nữa.Con chị sống thiếu người cha nhưng còn hơn là nó sống trong môi trường toàn những con người như vậy.Chị là người chứ phải gỗ đá đâu mà chịu đựng mãi được.Con chị nó sẽ ra sao khi cứ chứng kiến cảnh bố đánh mẹ không thương tiếc?Nó sẽ hiểu và luôn thương yêu chị chứ không trách cứ gì chị đâu.Mạnh mẽ lên để giải thoát cho chính mình chị nhé.
thuong đã bình luận
cảm ơn bạn nhiều nhé.