7 năm qua rồi, không biết em có còn nhớ đến anh hay không? Nhưng đối với anh, 7 năm hay 17 năm hoặc 70 năm sau đi chăng nữa… anh cũng không biết làm cách nào anh có thể quên em. Hàng ngày, anh âm thầm lên mạng, vào facebook, gõ tìm kiếm tên của em. Và hiện lên trên máy tính, đó là hình cưới của em! Anh đau lắm em biết không em? Hàng ngày anh vẫn xem… và hàng ngày anh vẫn đau…
Anh không hi vọng em đọc được bài viết này của anh, anh chỉ hi vọng ít nhất có 1 người xa lạ đọc được nó, hiểu và cảm thông cùng anh, vì đã 3 năm kể từ ngày em quyết định chia tay với anh, anh đã ôm nỗi đau tột cùng vào lòng mà không biết (cũng như không có can đảm)thổ lộ cùng ai…
Anh vẫn nhớ như in những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên của 2 đứa mình. Anh còn nhớ em rất thích ăn tàu hủ, em nói tàu hủ vừa bổ vừa rẻ, tiết kiệm để sau này còn lo cho tương lai. Anh chỉ cười nói em là bà cụ non, anh bảo em đừng lo, anh sẽ lo cho em va “con” chu đáo. Em “xì” 1 tiếng thật dài… và nói anh đừng có “nổ”, em mới chính là người lo cho anh và “con”. Trong những giây phút như vậy, anh hạnh phúc và anh yêu em biết nhường nào, em biết không?

Vậy mà ngoảnh mặt một cái đã 7 năm qua rồi em! Anh còn nhớ cái hồi đột nhiên em gọi điện cho anh và nói: “Mình chia tay!”. 3 năm về trước, anh nhớ như in. Lúc đó, anh cứ tưởng em đùa. Nhưng rồi em cứ tránh mặt anh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, tránh mặt khi anh chạy xe máy hơn 30 cây số đến phòng trọ của em… Anh mới nhận ra em đã không đùa. Nhưng em… sao không cho anh biết 1 lý do? Chỉ vỏn vẹn 1 tin nhắn: “Mình không hợp”. Có đúng như vậy không em? 4 năm quen nhau và giờ thì em nói không hợp. Hay đó chỉ là 1 lý do vì không có 1 lý do nào khác để em có thể đưa ra? Hay vì gia đình anh nghèo hơn gia đình em? Hay vì anh là con trai út (mà anh thì nhớ đã từng nói với em là anh sẽ sống chung và nuôi cha mẹ già trong khi em là con gái diệu của gia đình và em thì luôn muốn sống cùng cha mẹ?)… Còn rất nhiều câu hỏi mà đến tận bây giờ anh không có câu trả lời. Anh không hiểu! Chỉ có 1 điều anh hiểu đó là nỗi đau mất em không bao giờ anh nguôi ngoai được…
7 năm qua rồi… và 3 năm trước em kết hôn, thằng bạn thân suốt 3 năm đi bên cạnh mối tình chúng ta, là chú rể của em, là chú rể luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ em, anh rất nể thằng bạn này (vì anh không làm được, vì anh la con trai út, vì anh còn có cha mẹ già mà suốt đời hi sinh cho con… và tình yêu của em dành cho anh là không đủ lớn). Em có biết không, anh đã đau lắm và cứ tưởng không thể nào gượng dậy nổi. Nhưng trong thâm tâm lúc nào anh cũng luôn chúc em hạnh phúc…
7 năm và giờ đây anh lên mạng, xem hình cưới của em trên facebook, và vẫn luôn thầm cầu chúc em hạnh phúc. Chỉ hi vọng 1 điều ở đâu đó em bất chợt thoáng nghĩ về anh và cầu mong cho anh hạnh phúc như anh đã từng… và luôn luôn nghĩ về em. YÊU EM VẪN NHƯ 7 NĂM VỀ TRƯỚC!
Future
Quang đã bình luận
Có gì mà phải tiếc nuối nữa anh?