Những chuyện trong gia đình ít khi muốn nói ra cho người ngoài biết, nhưng đôi khi người ngoài lại sáng suốt hơn người trong cuộc, thực sự tôi đang rất buồn và mệt mỏi không biết phải làm sao. Chuyện của gia đình tôi là như thế này…
Gia đình tôi có 4 người bố mẹ, anh trai và tôi. Gia đình cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn, khi ngành xây dựng của bố tôi đang gặp khó khăn chung. Gia đình tôi thêm thành viên mới vào tết năm ngoái, anh tôi cưới vợ, chị hơn anh tôi một tuổi. Anh tôi học xong cao đẳng, và đang theo học liên thông ngoài Hà Nội, chị dâu tôi là người Hà Nội, có bằng đại học, nhưng vẫn ở nhà vì chưa tìm được việc. Có lẽ việc chưa tìm hiểu kỹ về nhau dẫn đến sai lầm như ngày hôm nay.

Anh chị lấy nhau được 3 tháng thì chị dâu tôi có thai, trong khi anh chị vẫn chưa có việc làm ổn định, cả gia đình ai cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì có cháu bế bồng, vui cửa vui nhà, lo vì lại thêm gánh nặng cho gia đình, cho anh chị khi anh chị còn chưa lo nổi được cho bản thân, và người chịu gánh nặng nhiều nhất là bố tôi, trụ cột chính trong gia đình. Anh chị không ở cùng gia đình tôi ở quê mà thuê nhà ở ngoài Hà Nội để tiện cho anh tôi học hành. Mỗi tháng bố tôi vẫn phải chu cấp tiền nhà, thậm chí là cả tiền tiêu cho anh chị, vì chị dâu tôi mang thai, không đi đâu cả, chỉ ở nhà, anh tôi vừa học vừa làm lương tháng không đủ nuôi thân. Túng quẫn nhiều lần anh tôi cắm nhẫn cưới, cắm điện thoại, laptop của chị dâu, đó cũng là một phần lý do chị dâu khinh anh tôi, tôi nghĩ vậy… Hai con người hơn 25 tuổi đầu cả rồi, nhưng chị dâu tôi hết sữa lại kêu bố ơi con hết sữa, từng chi tiết nhỏ nhặt gia đình nội ngoại đều phải cung cấp. Tôi còn nhớ, đợt hè vừa rồi anh chị về nhà ở, từ đó phát sinh nhiều phiền phức: mẹ chồng – con dâu, chị dâu – em chồng. Gia đình tôi lúc ấy khó khăn về tiền bạc, nhưng vẫn chiều chị hết mực, chị muốn ăn gì cũng mua, không bắt chị làm bất cứ việc gì, vì khi ấy chị đang nghén, suốt ngày nôn, không ăn được mấy, cả nhà thương chị nghén khổ nên chăm bẵm rất chu đáo, cơm bưng tận miệng, nước rót tận nơi, thậm chí chị không phải ra khỏi giường, nhiều hôm chỉ việc xuống ăn cơm thôi mà chị cũng ỏng ẹo. Có lần mẹ tôi mua đồ ăn sáng cho chị, mua về chị không ăn chê là không ngon không muốn ăn đồ nhà này, muốn ăn nhà khác, nhưng chị không hề khéo léo chút nào, chê bai mẹ chồng không biết mua như một đứa trẻ lên 5. Rồi anh tôi lại phải đi mua món khác về cho ăn, chị cũng chê ỏng ẹo không thèm ăn, hoa quả mẹ tôi phải đạp xe lên mãi chợ đầu mối mua những quả ngon nhất về cho chị, nhưng chị chê toàn đồ phun thuốc không ăn… Một tháng trời anh chị về, gia đình tôi u ám không chịu nổi, vì không ai chịu được tính cách tiểu thư của chị, có lần anh chị cãi nhau, chị ấy chửi tay đôi với anh trai tôi, rồi văng tục ngay trước mặt mẹ tôi, anh tôi không thể chấp nhận được nên nặng lời đuổi chị ấy đi, thế là chị ấy xách valy đi thật, mẹ tôi ngăn lại còn định chửi luôn mẹ tôi, rốt cuộc chị ấy đi ra ga rồi lại quay về, còn nhiều chuyện về chị nhưng không thể kể hết được. Gia đình tôi rất thương chị ấy, nhất là bố tôi nhưng quả thật chị là người con dâu không biết điều… Anh chị trở lại Hà Nội, từ đó trở đi không biết bao nhiêu là cuộc cãi vã, mà nguyên nhân vì chị dâu ngang ngạnh, chửi lại chồng bằng được, bằng thắng thì thôi, anh tôi giận bỏ đi, không liên lạc gì mất một tuần, chị ấy được phen khiếp vía, cả gia đình tưởng chị ấy sau lần đấy sẽ hết hỗn lão, nên ai cũng bỏ qua, thương yêu chị hết mực, ấy vậy mà mọi chuyện chẳng tiến triển mà thậm chí còn tồi tệ hơn…
Thấm thoát cũng sắp đến ngày chị sinh nở, cả gia đình nội ngoại đều muốn chị ấy về nhà chồng sinh nở cho rộng rãi, và tiện cho mẹ tôi chăm sóc, gia đình bên nào cũng đang vướng vào khó khăn, nhưng nhất mực chị ấy không đồng ý, kể cả bao nhiêu người khuyên nhủ, đấy là tôi không đề cập đến chuyện kinh phí ở Hà Nội đắt đỏ hơn rất nhiều, anh tôi nói không được cũng đâm chán, vì anh ấy thương bố mẹ đang gặp khó khăn, tôi thì đi học, nếu anh chị ở ngoài đó, mẹ tôi phải ra chăm chị ấy, nhà cửa rồi bố tôi không ai lo, nhưng chị ấy không nghĩ cho ai hết, một mực tự ý quyết định, vật là cả nhà đành nghe theo… Ngày chị ấy sinh, mẹ tôi ra chăm chị, chị phải mổ vì bị nhau quấn con, trộm vía thằng cu đẻ ra rất kháu khỉnh, ai cũng mừng vì mẹ tròn con vuông, ngày đầu con chưa được gặp mẹ vì chị đang phải hồi phục sức khoẻ, nhưng đến ngày thứ 2 thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra, chị trở nên hỗn láo kinh khủng, mẹ tôi và mẹ chị vào viện chăm cháu, chăm lo cho chị từng miếng ăn, từng lần đi về sinh, vậy mà chị ấy chỉ biết chửi mắng mẹ đẻ, cãi tay đôi với mẹ mình, có lần còn đánh bà ấy làm bà ấy khóc rồi đi về. Những cuộc cãi vã giữa chị dâu tôi và mẹ đẻ càng ngày càng nhiều, ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Mẹ đẻ đã vậy, làm gì có chuyện chị ấy tôn trọng mẹ chồng, chị ấy không hề xưng với mẹ tôi là con – mẹ mà thay vào đó là những câu cộc lốc, xưng với mẹ tôi là người ta, chẳng khác nào nói với bạn, suốt ngày chị ấy chửi mắng, khóc lóc khiến ngay cả bác sĩ cũng phải sợ… và đặc biệt chị ấy không muốn mẹ tôi bế cháu, chị ấy bảo mẹ không biết bế cháu, gãy lưng cháu, tôi thấy nực cười và buồn vô cùng, mẹ tôi ngần nấy tuổi, nuôi chồng chị ấy khôn lớn giờ chị ấy bảo mẹ tôi không biết bế cháu. Chị ấy chẳng cho con bú no nên cu cháu cứ cựa cả ngày, nhiều lần cứ để cháu khóc lạc cả giọng mà không chịu bế lên cho cháu chơi, tôi không hiểu chị ấy làm mẹ kiểu gì, không hiểu chị ấy tính còn trẻ con hay chị ấy không có tình mẫu tử, những người nằm cùng phòng trong viện cũng nhìn mẹ tôi ái ngại, có người còn nói con dâu thế giết quách đi chứ để làm gì, mẹ tôi và mẹ đẻ của chị xấu hổ vô cùng. Suốt ngày chị chửi rủa và coi mẹ đẻ như một con ở, tôi nghĩ mà đáng thương cho bà thông gia, có lần mẹ tôi chưa kịp lấy quần áo cho cháu cu thay, chị ấy cho ngay một câu vào mặt mẹ tôi: “Có mua đâu mà biết chỗ lấy!”. Quả thật tôi ức lắm, tôi không hiểu đầu chị ấy làm bằng gì, tiền ăn tiền ở, tiền mổ đẻ hầu như là gia đình tôi lo cho chị vậy mà chị ấy còn nói thế huống gì sau này chị ấy đi làm kiếm được đồng tiền chắc chẳng coi ai ra gì.

Tròn 1 tuần chị xuất viện, hôm đó anh tôi đi làm về muộn, chị ấy ngồi nhà chưa thấy về là chửi rủa, văng tục để chửi anh tôi, anh tôi đem đồ ăn về cho hai bà ăn, vừa ló đầu vào nhà chị ấy đã chửi: “Mày cút mẹ mày đi!”. Anh tôi vừa đi làm về đã mệt, vợ không thông cảm thì thôi còn không coi anh ra gì, anh ấy giận giữ bỏ đi, mẹ tôi và bà thông gia phải chạy theo ngăn lại, anh ấy về nhà mẹ vợ ngủ và không về nhà… Và chị ấy ở nhà suốt ngày chửi rủa, bảo mẹ tôi: “Đang chờ ông ấy (Bố tôi) ra đây để trả con!” , tôi không hiểu chị ấy nghĩ gì mà lại nói được câu ấy. Chị ấy không coi ai ra gì, gia đình tôi quả thật không thể chấp nhận được người con dâu như vậy. Ngày hôm sau, anh tôi xem tivi bật nấc nhỏ nhất, nhưng chị ấy cứ càu nhàu bắt tắt đi, anh tôi nói chị ấy chưa đi ngủ nên anh chưa tắt, khi nào chị ấy đi ngủ rồi anh tắt, thế là chị nhảy dựng lên chửi anh tôi, sự tức giận dồn nén khi một người vợ không bao giờ tôn trọng chồng khiến anh tôi giận lắm, thế là cãi nhau to, chi ấy vắng tục: *** mẹ mày!” trong khi mẹ tôi cũng ở đó, thế là anh tôi càng nổi khùng, đánh chị ấy 1 cái, mẹ tôi can ngăn kịp không sẽ đánh nhau to, chị ấy mới mổ xong mà cũng không vừa, sừng sổ định đánh lại, không ngớt lời chửi mắng.
Mẹ tôi mới ra đó 2 tuần mà gầy tọp hẳn người, thương mẹ, thương anh, thương cháu mà không biết phải làm sao. Đến ngày hôm nay khi mọi chuyện càng tệ hơn, anh tôi muốn rời khỏi nhà vì không thể chịu đựng người vợ hỗn láo như chị, nhưng cả nhà ngăn lại, thế là anh vẫn về nhà, vẫn chăm con nhưng không nói với chị dâu câu nào, thế là tối cháu nó ngủ cả ngày đêm nó dậy dòi chơi, nó khóc dữ lắm, mà chị ấy không chịu bế cháu lên cũng không cho cháu bú, mẹ tôi thương cháu lại bế, chị ấy quát không cho mẹ tôi bế cháu, mẹ tôi thương cháu mà không làm gì được chỉ biết nhìn cháu mà khóc…
Đến giờ phút này gia đình tôi quyết định cho mẹ về, mặc kệ chị dâu và bà thông gia lo liệu, có lẽ đó là hậu quả mà bà thông gia phải gánh khi quá chiều con, để bây giờ ngay cả bậc sinh thành cũng chỉ là người ở. Rất thương bà ấy vì chồng thì không chịu lo làm ăn, suốt ngày rượu rồi mắng chửi bà ấy cả ngày, rồi đến đứa con gái cũng không biết thương bà ấy, một đời khổ vì chồng, vì con. Điều tôi lo lắng bây giờ, khi mẹ tôi về rồi, sợ chị ấy giận anh tôi lại hành con, rồi lại dẫn đến đánh nhau, tôi thương cháu nhiều lắm, chị dâu tôi còn định đặt tên cháu theo họ mẹ, cả gia đình tôi chán ngán nên cũng chẳng buồn nói gì. Tôi mong rằng chị ấy thương lấy đứa con mà chăm lo cho nó thật tốt, nghĩ đến cháu mới ra đời được hơn một tuần đã không được hạnh phúc, tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại trở nên hết thuốc chữa như vậy. Một người con dâu như vậy, thừa sức có thể đuổi ra ngoài đường để anh tôi lấy vợ khác, nhưng thương cháu gia đình tôi chưa biết phải làm sao. Cách duy nhất bây giờ là thử để chị ấy sửa chữa lỗi lầm thôi, nhưng sức chịu đựng có hạn, nếu chị ấy vẫn tiếp tục như vậy thì tổn thương rất nhiều người đã yêu thương chị ấy. Tôi mong cháu tôi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, chứ không phải chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng. Tôi mong rằng, chị dâu sẽ thay đổi, để không phải mỗi người mỗi đường, tôi mong chị thay đổi để sau này bố mẹ tôi còn có nơi nương tựa, để cháu tôi hạnh phúc, để anh tôi yên tâm làm ăn học hành, để gia đình tôi không phải khóc vì thương cháu…