Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi không nên, không thể trượt dài trong sự oán giận được!

Tôi là tác giả của tâm sự : “Có ai như bố mẹ chồng tôi không”. Trang web bị lỗi, vì thế tôi chưa nhận được những chia sẻ của các bạn. Ngay lúc này đây, khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi cảm thấy một cảm giác bất an vô cùng. Hình như niềm tin của tôi với gia đình chồng đã nguội lạnh hết rồi. Tôi rất buồn, cảm thấy mình như cái bóng vô tri vậy. Bố mẹ chồng có lẽ không thể ngờ họ làm tôi cảm thấy thương tổn nhiều đến thế và tôi, chính tôi cũng không ngờ mình lại nặng nề đến vậy.

Bây giờ mỗi việc tôi làm, mỗi bước tôi đi, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ…, lúc nào trong tôi cũng văng vẳng những câu chữ mà bố mẹ chồng đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy thật ấm ức và bất công, tôi không cam chịu. Hôm nay mẹ tôi hỏi tôi có cần tiền để lấy hàng về bán hay không? Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bà vô cùng, tôi cũng muốn tiếp tục phát triển hàng hóa, tiếp tục duy trì cuộc sống lắm chứ nhưng tôi ngại, tôi do dự tiếp tục đầu tư. Bởi nhà chồng tôi không phải bến đỗ tin tưởng, tôi còn chưa biết khi nào họ sẽ đẩy mình ra ngoài đường nữa kìa. Những việc tôi làm, những sự thơm thảo tôi dành cho họ, cho con trai họ hình như không đáng giá một xu. Tôi đã cố gắng đối nhân xử thế cho hài hòa, dù tôi ít lời nhưng tôi cũng chưa bao giờ chểnh mảng việc của mình hay lười biếng hoặc có ý đồ cá nhân gì. Nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy mình thay đổi. Tôi ngày càng trầm tính hơn, tôi vẫn làm công việc của mình nhưng sự tận tâm, nhiệt tình không còn nữa. Tôi chỉ vật vờ, cố gắng cho qua ngày để đợi cơ hội rời khỏi cái tổ không ấm áp này.

Tôi không nên, không thể trượt dài trong sự oán giận được! 1
Tôi ức chế lắm, nếu cứ im im tôi hóa điên mất.

Bố mẹ chồng tôi chỉ cần chúng tôi đóng góp đầy đủ, chỉ cần chúng tôi đừng cấu véo gì của ông bà chứ chúng tôi kiếm tiền thế nào có lẽ ông bà không quan tâm. Năm nào cũng vậy, thu nhập của tôi chỉ đủ cung cấp những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, có quá nhiều khoản chi phí phát sinh quanh cái cửa hàng bé nhỏ của tôi. Tôi không tích trữ được xu nào, lại chẳng còn vốn mà phát triển buôn bán nữa. Tôi vay mượn tiền của mẹ đẻ biết bao lần mà chẳng có hồi trả, bố mẹ chồng tôi đâu có hay, họ cứ thấy tôi lấy nhiều hàng hóa lại nghĩ tôi buôn bán lãi nhiều, có của ăn của để. Tôi vì mặc cảm với họ cũng chẳng bao giờ tâm sự, kêu ca hay ngửa tay lấy cái gì từ họ. Mà họ, đến con trai gặp tai nạn, thay cái giảm sóc cho xe hay những chi tiết nhỏ ở xe cũng phải tính tiền với tôi. Tất nhiên họ không sai nhưng tôi thấy bố mẹ chồng tôi quá sòng phẳng, họ tính toán quá. Họ mặc nhiên còn mẹ tôi thì áo gấm đi đêm. Tôi được tiếng nhờ vả nhà chồng. Nghĩ mà buồn, kể ra khéo mồm thì khéo che đậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi lo lắng quá, biết khi nào chồng tôi mới có việc làm đây và hình như anh ấy không có ý định rời xa bố mẹ. Tôi phải làm gì khi trong đầu tôi có quá nhiều ám ảnh không hay về bố mẹ chồng. Càng ở bên họ tôi càng cảm thấy xa cách trầm trọng, nhìn cái cách họ đối xử với tôi với em dâu mà cảm thấy thực sự là khó chịu. Em dâu tôi thì được họ cung phụng che chở còn tôi ngoài cái siết chặt tôi có gì? Tôi chỉ có sự ghẻ lạnh ở họ. Tôi bây giờ chả khác gì băng giá, quanh tôi là một hơi lạnh bao phủ, bất cứ khi nào tôi cũng dễ dàng nhận ra sự thiên vị của bố mẹ chồng và tôi cũng có thể nhả chữ với chồng. Chồng tôi cảm thấy sự hằn học trong tôi và dù biết là vì đâu tôi như vậy nhưng anh ấy cũng không tránh được bực mình. Tôi biết mình không nên trút oán giận vào chồng nhưng tôi không kìm nén được. Cứ bắt tôi im lặng và nhẫn nhịn, tôi không sao chịu đựng nổi. Tôi đã nói với chồng thà anh để cho tôi trút giận, dù vô lý cũng còn hơn là bắt tôi chịu đựng một mình. Tôi ức chế lắm, nếu cứ im im tôi hóa điên mất.

Tôi nên làm gì bây giờ, tôi phải tháo nút thế nào đây? Tôi không nên, không thể trượt dài trong sự oán giận được. Tôi không nên để những thứ không đáng chi phối mình. Nhưng làm thế nào? Làm thế nào đây? Hãy giúp tôi với!

toquyen6 - 09/03/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Tôi làm mẹ kế dưới con mắt soi xét của bố mẹ chồng
  • Làm sao để chồng đưa tiền phụ nuôi con và bớt nghe lời mẹ?
  • Tâm sự gửi anh sau 4 năm gắn bó
  • Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm

Bình luận

  1. nga đã bình luận

    05/04/2014 at 7:45 Sáng

    Đúng là bạn nên cố gắng nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chỉ có cách đó

    Trả lời
  2. Vũ Loan đã bình luận

    05/04/2014 at 5:29 Chiều

    Khi gặp bất cứ sự việc gì về mẹ chồng nàng dâu thường người ta cũng đặt câu hỏi chắc cô con dâu có vấn đề hoặc cũng có người nói do người chồng nhu nhược nhưng theo tôi nếu trường hợp xảy ra như tác giả bài viết thì lỗi là ở những ông bố bà mẹ chồng sống thiên vị. Chính sự không công tâm và vô tình ở họ đẩy con cái vào cảnh kẻ thì trên cao cười nắc nẻ, kẻ ở dưới đáy tủi nhục ấm ức. Kẻ vô trách nhiệm , gian trá thì được cưng nựng còn người lam lũ , chân thành thì bị dằn hắt, chê bai. Nói chung bố mẹ chồng là cái cân thì phải chuẩn mực, đã không thể lo cho con cái một khoảng trời riêng tư thì khi bắt chúng sống chung thì càng phải chuẩn mực. Như bố mẹ chồng của bạn thì 2 nàng dâu sống chung chắc không thể có tình cảm tốt rồi. Dường như bố chồng bạn độc tài quá, còn mẹ chồng bạn lại hơi hướng đầm bóng. Chỉ tội cho những ai không biết sống giả dối mà thôi.Hày cố gắng để sớm thoát khỏi địa ngục ấy bạn nhé.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình