Em và anh ấy quen nhau khi em là sinh viên năm cuối đại học. Anh ấy là một chàng trai miền trung, còn em lại là một cô gái Bắc. Thời gian đầu khi quen nhau, cả em và anh ấy đều xác định chỉ quen cho vui chứ không có ý định nghiêm túc. Nhưng chuyện đời chẳng nói trước được, chúng em rất hợp nhau, ở bên nhau rất vui vẻ, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng ngày bọn em càng muốn tiến tới tương lai nhiều hơn. Có điều mọi chuyện không hề dễ dàng.
Bố mẹ em cũng là người hiểu biết, tuy mẹ em chỉ làm ăn buôn bán nhưng cũng đã học hết đại học, được đi nhiều nơi nên không hề cổ hủ, lạc hậu. Em luôn nghĩ, đợi khi công việc hai đứa ổn định rồi sẽ về thưa với bố mẹ. Nhưng đùng một cái, không hề báo trước, mẹ em lên nói chuyện với em, nói rằng mẹ biết hết chuyện tình cảm của em và đã điều tra rất rõ ràng, rằng anh không phải là người như em nghĩ. Mẹ nói anh hiện giờ đã bị đuổi học, chỉ nói dối em như vậy để lợi dụng em thôi. Đương nhiên là em hết lời thanh minh cho người yêu, nhưng cuối cùng, sự thật đúng như những gì mẹ nói. Anh ấy đã thú nhận hết với em là do ham chơi nên hết năm thứ 3 đã bị đình chỉ học, bị tụt xuống học cao đẳng, ngoài chuyện ấy ra, anh không hề giấu em điều gì nữa.

Em rất buồn và thất vọng, không phải vì anh ấy học cao đẳng mà là vì anh không thành thật với em. Bọn em đã nói chuyện rất nhiều và cũng đã thử chia tay nhau nhưng không làm được. Em cứ cố gắng quyết tâm dứt khoát thì lại không cầm lòng được khi thấy anh ấy.
Bây giờ em giấu bố mẹ, nói rằng đã chia tay và không còn liên lạc với anh nữa nhưng thực ra bọn em vẫn lén yêu nhau. Em thực sự rất khổ tâm và áy náy với bố mẹ em, cảm giác lừa bố mẹ để đánh đổi lấy một tình yêu không có kết quả làm em suy nghĩ rất nhiều. Bạn bè cũng khuyên em nên chấm dứt, vì gia đình anh ở quá xa, gia đình và họ hàng nhà em lại kì thị những người miền trong, cho dù có giỏi giang, ổn định đi nữa thì bố mẹ em cũng nhất định không đồng ý, chứ đừng nói đến là lại xảy ra chuyện như vậy. Bản thân em không quan trọng chuyện học thấp hay cao, vì em nghĩ yêu thương, sống tốt với nhau mới quan trọng. Thế nhưng, cả gia đình, bạn bè và cả anh đều để ý đến chuyện chúng em không tương xứng trong học vị (em đang học lên thạc sĩ), đáng buồn là anh ấy cũng không có ý chí tiến lên, mỗi lần em hỏi anh đều trả lời em rằng chuyện công việc bố mẹ anh sẽ tính, rồi thì tương lai mù mịt… khiến cho em càng cảm thấy chán nản.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không quan trọng học vấn hay tiền bạc. Nhưng nếu tiếp tục thì em đang đánh đổi bản thân mình với một tình yêu liều lĩnh, đánh đổi hết cả gia đình, bạn bè. Cứ suy nghĩ rồi cứ quyết định sẽ chấm dứt nhưng đến khi gặp nhau, nói hết những lời trong lòng, chia tay lên rồi lại chia tay xuống vẫn không thể bỏ được nhau. Em hoang mang và không biết mình nên làm gì trong lúc này. Mong mọi người có thể cho em một lời khuyên để giải thoát khỏi tình trạng này. Em xin chân thành cảm ơn!
Lanhuong đã bình luận
Một người đàn ông lười nhác thiếu ý Chí. Dối trá là người bạn không thể đặt niềm tin và trao cả cuộc đời một người như thế. Bạn nên nghe lời ngưoi lớn đừng mắc sai lầm