Giờ đây, sự căng thẳng giữa bố mẹ cháu đã lên tới đỉnh điểm, sẽ có thể ly hôn, mà cháu và đứa em cháu còn rất nhỏ chưa biết quyết định ra sao, cháu mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Thật sự để mà nói thì cháu vẫn là 1 đứa trẻ mới học lớp 9, vẫn chưa đủ cái tuổi để biết mùi đời như thế nào. Cháu lớn lên trong 1 gia đình không mấy khá giả nhưng do bố mẹ cháu mấy năm nay chăm chỉ làm ăn nên cũng tích góp được số tiền đủ cho gia đình sinh sống. Có lẽ cuộc sống của cháu cứ an nhàn như vậy mà trôi qua nhưng cho đến một ngày đầu năm cháu học lớp 9, cháu kết thúc 1 buổi học như mọi ngày và trở về nhà, nhưng chào đón cháu không phải là nụ cười của bố mẹ mà là những khuôn mặt của sự lo âu, buồn bã của họ.
Từ ngày đó tới giờ cũng đã được 2 tháng, cả gia đình cháu luôn sống trong cảnh bất hòa và u buồn, chuyện cãi nhau giữa bố mẹ cháu xảy ra thường xuyên hơn. Mãi về sau cháu và mẹ tâm sự mới biết được do làm ăn thua lỗ, bác gái cháu không trả nợ cho mẹ cháu nên nhà cháu vướng vào nợ nần. Bố cháu vì vậy mà sinh ra cáu gắt rồi hay cãi nhau với mẹ. Thật sự, lắm lúc cháu chỉ mong muốn một cuộc sống không cần quá hạnh phúc mà chỉ cần bố mẹ không cãi nhau là đủ. Hàng ngày đến lớp, nhìn mấy đứa bạn lạc quan vui vẻ với nhau mà cháu ghen tỵ với chúng nó quá. Lắm lúc nằm trên giường, nước mắt cháu cứ thế tuôn ra không tự chủ được. Khi ra đường thì cháu chỉ biết chôn nỗi buồn trong lòng, không dám nói ai (vì mẹ cháu bảo không nên nói với bất cứ ai về hoàn cảnh nhà mình, mẹ cháu sợ họ biết được sẽ chế cười). Giờ đây, sự căng thẳng giữa bố mẹ cháu đã lên tới đỉnh điểm, sẽ có thể ly hôn, mà cháu và đứa em cháu còn rất nhỏ chưa biết quyết định ra sao, cháu mong nhận được lời khuyên từ mọi người.