Tôi không biết mình làm thế này là đúng hay sai nhưng quả thật tôi chỉ muốn được giải thoát cho mình. Tôi muốn mình rộng lượng, mình cởi mở hơn nhưng dường như điều đó là xa vời đối với tôi thì phải. Tôi quá trầm cảm và cả nghĩ. Có lẽ vì thế tôi đã tự đánh mất niềm vui cho chính mình.
Tôi năm nay 34 tuổi, đã có gia đình và 2 cháu cả trai lẫn gái. Chúng tôi sống chung cùng một nhà với bố mẹ chồng và vợ chồng em trai chồng tôi. Nhìn chung nhìn bên ngoài gia đình chúng tôi không có gì để nói. Bố mẹ chồng tôi cực kỳ khéo léo trong vấn đề giao tiếp và có lẽ vì thế mà gia đình chúng tôi là niềm mơ ước của những gia đình có nhiều hộ cùng chung sống. Các cụ ta đã nói: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” thật chẳng sai, bố chồng tôi bên ngoài là một người đàn ông sởi lởi, dễ tính và thoải mái bao nhiêu thì trong gia đình lại săm soi và gia trưởng bấy nhiêu. Ông rất độc đoán, lúc nào ông cũng là nhất, mọi ý kiến hay vấn đề ông đưa ra không cần biết đúng sai, chúng tôi, kể cả mẹ chồng tôi không được phép ý kiến hay đóng góp. Nếu chúng tôi cố ý làm trái thì ông sẽ không tiếc lời chửi bới hay đay nghiến từ ngày này qua ngày khác mỗi khi ông có dịp. Nói chung ông thuộc típ người thâm nho và bảo thủ. Mẹ chồng tôi thì nhẹ hơn bố chồng tôi nhưng bà làm việc theo cảm tính nhiều hơn là lý trí, mặc dù bà chịu thương chịu khó việc bao đồng nhưng trong gia đình và với con cái bà hành xử rất bản năng. Cả bố chồng và mẹ chồng tôi đều có chung đặc điểm: Đã thích thì đưa tận lên mây xanh mà đã không thích thì kéo xuống tận cùng mặt đất. Bố mẹ chồng tôi chỉ thích biến tấu và thiên biến vạn hóa những điều không có thành có và ngược lại.

Có lẽ kiếp trước tôi không tốt nên kiếp này tôi bị báo oán, cuộc hôn nhân của tôi trước khi bắt đầu đã đong đầy nước mắt. Vì chiều theo ý bố mẹ chồng tương lai, tôi chuyển đổi công việc về gần nhà sau khi cưới, tôi đã nộp hồ sơ để học một chuyên ngành khác và ngày hôm đó trước ngày cưới chính thức của tôi 15 ngày. Vì đi làm thủ tục cho tôi nên bố tôi đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Đám cưới phải rời lại đến 2 năm sau mới tiến hành. Chúng tôi không mê tín nên cũng không quan tâm nhiều bởi trước 3 ngày khi bố tôi gặp tai nạn, toàn bộ ảnh cưới của chúng tôi chụp cũng bị hỏng hết. Ông trời đúng là khéo trêu đùa tôi, bố tôi là cán bộ nhà nước và vừa mới về hưu được 1 năm, ông còn chưa kịp tận hưởng giây phút nghỉ ngơi nào, chưa kịp được các con báo hiếu đã phải ra đi trong cô đơn và đau đớn. Ông giống như cây đại thụ trong gia đình, trong họ của tôi vây. Mất ông chúng tôi mất hết tất cả, khỏi phải nói mẹ tôi sốc đến mức nào còn tôi thì day dứt đến khôn nguôi. Không ai lỡ trách móc tôi nhưng tôi biết tôi đã gián tiếp gây ra nỗi đau ấy. Vậy nhưng 2 năm chúng tôi chờ tang, nhà chồng tôi (lúc bố tôi mất chúng tôi đã đăng ký kết hôn) bất cứ khi nào có việc, ma chay hiếu hỉ, giỗ chạp cũng đều gọi tôi sang hoặc tôi chủ động thu xếp công việc để có mặt. Ngày nọ ngày kia, ngày sinh nhật lúc nào tôi cũng có món quà dành cho bố mẹ chồng, tôi cũng tìm hiểu mọi sở thích của họ để có món quà cho phù hợp. Tôi ít lời nhưng tôi thể hiện nhiều bằng hành động bằng thái độ ngoan ngoãn và cái tâm trong sáng. Tôi đã rất cố gắng để làm một cô dâu tốt và tôi những tưởng mọi nhận xét tốt về tôi trong họ là có thật nhưng không tôi đã lầm lẫn.
Tôi về nhà chồng tính cả thời điểm chính thức và không chính thức cũng đã gần 10 năm trời nhưng tôi không thể nào dung hòa được với lối sống của gia đình nhà chồng. Tôi khá là trầm tính và ít lời, tôi chỉ biết nói thật, nghĩ thật và làm thật, có lẽ tôi khác bố mẹ chồng và vì thế họ không ưa gì tôi cũng đúng.
Chồng tôi trước đây là cán bộ nhà nước nhưng một năm trở lại đây do tình hình kinh tế suy thoái chung nên cơ quan anh ấy không có việc và anh ấy buộc phải xin nghỉ để tìm một cơ hội khác. Còn tôi, sau khi cưới, tôi theo học tiếp lớp chuyên ngành mà bố tôi đã nộp hồ sơ cho tôi nhưng sau khi ra trường đồng lương eo hẹp cũng buộc tôi phải xin nghỉ (Vậy là bố tôi đã ra đi oan uổng như thế đấy nhưng nếu ngày ấy tôi cứ bám vào công việc đó thì bây giờ chồng tôi, con tôi có khi không có cái bát mà ăn cơm). Bây giờ tôi đang buôn bán trên đất của nhà chồng. Tuy không dư dả nhưng cũng đủ để tôi chi tiêu cho gia đình. Bố mẹ chồng tôi và tôi cùng kinh doanh trên một điểm nhưng hai mặt hàng và hai chủ tài khoản khác nhau. Về mặt kinh tế chúng tôi không phụ thuộc vào ông bà và hàng tháng chúng tôi có trách nhiệm đóng góp tiền ăn và chia đôi mọi sinh hoạt trong gia đình cùng ông bà (vợ chồng em trai chồng tôi đều làm nhà nước và chưa phải chịu trách nhiệm đóng góp). Bố mẹ chồng tôi nói trước đây ông bà nuôi vợ chồng tôi 2 năm đầu thì bây giờ vợ chồng chú em cũng như thế. Tôi không so đo gì chuyện đó nhưng hoàn cảnh chúng tôi khác vợ chồng chú em. Trước đây khi lấy tôi chồng tôi đang theo học đại học, chúng tôi lấy nhau lại có con ngay. Tôi vừa mang bầu vừa đi học, lương của chồng tôi thì ba cọc ba đồng. Vậy là 2 vợ chồng tôi cùng đứa con trong bụng chỉ còn bấu víu được vào số tiền lương hạn hẹp và ít tiền tiết kiệm của tôi thời con gái. Ngoài bữa ăn chúng tôi không được hỗ trợ gì thêm từ bố mẹ chồng. Vậy mà đi đến đâu mẹ chồng tôi cũng than ngắn thở dài là phải nuôi chồng tôi ăn học tốn kém. Còn em trai chồng tôi bây giờ tuy đi học nhưng cũng được phụ cấp 4 triệu đồng/tháng còn vợ chú ấy thì làm giáo viên. Vợ chồng chú ấy lại chưa con cái, cuộc sống như thế gọi là tạm ổn so với chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Huống chi bây giờ bố mẹ chồng tôi cứ nói là đối xử công bằng nhưng thật ra ông bà đã có vợ chồng tôi hỗ trợ chứ có phải một mình ông bà nuôi vợ chồng chú em đâu. Chưa kể việc nọ việc kia ông bà đều dấm dúi đỡ đần cho vợ chồng chú, tôi biết nhưng tôi không quan tâm việc đó. Bố mẹ có cho ai là quyền của bố mẹ, cái đó mình không so đo được nhưng cái tôi muốn là cái ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Tôi lấy chồng hết nuôi chồng học văn bằng 1 lại đến văn bằng 2 rồi bây giờ lại đến con lớn của tôi vào lớp 1. Cuộc sống của tôi nay đập chỗ này mai đập chõ khác chả lúc nào mà tôi không phải lo đến kinh tế cả. Lẽ ra bố mẹ chồng tôi phải lấy đó mà thông cảm và động viên tôi mới đúng chứ nhưng ông bà có lẽ không hành hạ tôi thì không vui thì phải. Cũng may tôi lấy chồng gần và được gia đình tôi hỗ trợ nếu không chả biết sẽ thế nào nữa. Tôi buôn bán ở vùng quê cũng chỉ đủ ăn là may chứ lấy đâu ra mà dư dả. Vậy mà bố mẹ chồng tôi tưởng tôi lắm tiền nhiều của lắm thì phải.
Vì là sống chung và buôn bán chung cùng bố mẹ chồng nên công việc hàng ngày của tôi ngoài buôn bán thời gian còn lại cũng chỉ là nấu cơm, rửa bát quét nhà, giặt giũ. Nhìn chung những công việc không tên trong gia đình. Bố chồng tôi là trưởng, chồng tôi cũng là trưởng. Hầu như nhà tôi tháng nào cũng có giỗ chạp và có anh em họ hàng về vì thế đôi khi cũng rất mệt. Tôi luôn luôn cố gắng làm tròn những công việc của mình, không trây lười, cũng không trốn tránh vậy mà không hiểu sao bố mẹ chồng tôi luôn kiếm cớ gây sự với tôi hoặc làm tôi mất điểm trong con mắt gia đình họ hàng. Bố chồng tôi nói rằng tôi chưa làm gì ra dáng làm dâu con của ông bà cả, tôi cũng chẳng biết tiêu chuẩn dâu con của ông bà là thế nào thì mới được. Tôi không trây lười, không để ông bà phải phục dịch, tôi cun cút vun vén cho gia đình, cho chồng cho con cái. Tôi cũng không phá hoại hay làm gì khiến ông bà phải bại hoại. . không hiểu sao bố chồng tôi lại nói với tôi như vậy. ông bảo tôi: ” Tao xấu hổ với anh em, với họ tộc nhà tao vì có đứa con dâu như mày. Anh em nhà tao về mày không một hớp nước mời họ. . ” tôi đâu phải loại thiếu văn hóa như thế, nhà chồng tôi toàn những người đao to búa lớn, không phục vụ họ đến nơi đến chốn làm sao mà yên được với họ. Tôi cũng phải đi chợ nấu cơm thết đãi họ, cũng phải dọn dẹp, cũng phải mua đồ về phục vụ cho họ vậy cớ sao bố chồng tôi lại không trông thấy cái tâm của tôi trong đó. Tôi biết họ hàng đằng chồng tôi nhiều người rất đồng cảm với tôi chứ không phải như ông miêu tả. Ông làm lòng thảo của tôi bị thương tổn quá! Bố chồng tôi bảo tôi: “Mày rất ganh tị, mày quét cái nhà mày cũng ganh (ý ông nói tôi ganh với em dâu). Uh thì cái M (em dâu tôi) lười đi chăng nữa mày cứ nhịn đi, mày cứ nhịn 10 năm, 20 năm, 30 năm thì đã sao?”. Tôi không hiểu ông suy nghĩ những gì, tại sao là đàn ông mà ông để ý như đàn bà thế chứ. Tôi ganh ư? Tôi ganh thế nào chứ? Cũng phận làm dâu, tôi một nách 2 con nhỏ, chồng thì thất nghiệp. Một mình tôi 4 miệng ăn, tuy gia đình có thêm em dâu, tôi những tưởng mình sẽ được sẻ chia những công việc không tên trong gia đình nhưng không thay vì bảo ban em dâu tôi phải san sẻ công việc gia đình cùng tôi thì bố mẹ chồng tôi lại bao che cho con dâu mới, sáng đi sớm tối về muộn. Đi thì thôi cứ về nhà là kêu ốm kêu đau, tót cái là lên phòng riêng. Nhà chồng giống như cái chốn để qua đêm thôi, có công có việc không tìm cớ này thì tìm cớ khác để trốn việc. Vậy mà bố mẹ chồng tôi cứ mặc nhiên và đổ vấy mọi trách nhiệm lên vai tôi. Tôi làm gì có tư cách bảo ban em dâu khi mà bố mẹ chồng tôi bao che như vậy. Chúng tôi xin ăn riêng ông cũng chửi bới chúng tôi, quy chụp cho chúng tôi tính toán thiệt hơn, làm khó dễ con dâu của ông. Chúng tôi định góp ý về em dâu với ống nhưng chưa kịp nói gì thì ông chỉ thẳng mặt chồng tôi mà nói: “Tao cấm, tao cấm mày không được bình phẩm, không được đánh giá. Mày chưa có quyền bình phẩm đánh giá ai trong cái nhà này. ”. Tôi cứ nghĩ đến thái độ của ông lúc đó mà cảm thấy quá ghê sợ con người này. Thật là kỳ lạ, bố chồng tôi tính hay để ý và soi mói nhưng không hiểu sao ông lại rất khoan dung với con dâu út. Mà em dâu tôi tuy là giáo viên tiểu học, xuất thân con gái nhà quê thứ thiệt nhưng cư xử thì vô ý và cực kỳ vô duyên. Không phải mình tôi mà đồng nghiệp hay bạn bè, hàng xóm đều nhận xét em dâu tôi như vây. Lúc nào cô ấy cũng bô bô như loa phóng thanh, thích khoe khoang, tự đắc trong khi chuyên môn thì hạn chế. Tôi dạy con tôi học, tôi không hỏi em dâu về cách dạy bố chồng tôi cũng mắng chúng tôi ra cái điều chúng tôi tinh tướng, rằng dù chúng tôi có giỏi đến mấy cũng không thể có chuyên môn bằng em dâu tôi được. Vậy nhưng khi tôi thử hỏi em dâu tôi những bài nâng cao lớp 1 của cháu thì một bài cũng không làm được . Tôi không hiểu giáo viên tiểu học kiến thức như thế thì dạy dỗ con em thế nào. Vậy mà em dâu và bố chồng tôi lúc nào cũng ra điều là cán bộ nòng cốt của trường, là cán bộ có chuyên môn cao. Đúng là thùng rỗng kêu to. Tôi lại đặc biết ghét cái kiểu khuếch trương như thế. Nhưng gia đình chồng tôi lại thích thế, thích tô bóng lớp sơn bên ngoài hơn là lớp gỗ bên trong.

Mảnh đất nơi đại gia đình chúng tôi đang sống được chia thành 2 lô, lô trước thì bố mẹ chồng tôi và tôi đang kinh doanh. Lô sau đã được bố mẹ chồng tôi và chồng tôi ký nhận sang tên cho chú em từ bao giờ rồi tôi cũng không biết. Tôi chỉ vô tình được biết chứ cũng không được bố mẹ chồng hay chồng nói chuyện. Hóa ra trong mắt gia đình họ tôi chỉ là người ngoài. Họ không hề tôn trọng tôi, tất nhiên tôi không có quyền trong tài sản của họ và tôi cũng chưa từng nghĩ đến tài sản của họ, tuy nhiên nếu họ coi tôi là con cái trong nhà thì chí ít cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ. Tôi có tranh giành hay cướp giật gì của họ đâu. Bố chồng tôi cẩn thận quá, thảo nào khi làm lại giấy phép kinh doanh. Mẹ chồng tôi bảo chuyển sang tên cho tôi để sau này đỡ phải chuyển đổi thì bố chồng tôi cũng không đồng ý. Chắc ông sợ tôi thâu tóm tài sản của nhà ông hay sao ấy. Cứ bảo sao ông cứ phải hỏi vợ mỗi khi bà đi vắng, xem tiền tôi bán hàng hộ bà tôi đã đưa cho bà chưa? Bố chồng tôi thực sự quá tẹp nhẹp và bủn xỉn. ông làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi ông chửi chúng tôi ông có nói với vợ chồng tôi rằng: “ Tao phân cho thằng S (em chồng tôi) ở đằng sau, chúng mày ở đằng trước chúng mày đã hài lòng chưa?” Khốn khổ cho thân tôi, đến một xu của ông tôi còn chẳng màng mà ông có phải lắm tiền nhiều của gì cho cam mà lúc nào cũng khư khư bên mình rồi áp đặt mình vào người khác. Lúc nào ông cũng tư tưởng chúng tôi ganh tị với vợ chồng con trai út của ông. Chúng tôi cũng xác định cố gắng thêm một thời gian nữa, xem công việc mới của chồng tôi thế nào rồi chúng tôi cũng ra ngoài sống. Chứ sống theo tình trạng này chắc trầm uất mà chết. Phải nói thêm về chồng tôi, chồng tôi hiền lành nhưng thẳng tính và vô tư. Tôi nhiều khi cũng biện minh để an ủi cho mình nhưng thú thật tôi không hiểu chồng tôi công tâm hay là nhu nhược nữa. Thất nghiệp, con thì nheo nhóc 2 đứa, vợ một mình xoay sở còn mình thì thư giãn đi giải trí . Chẳng lo mà cũng chẳng nghĩ, từng ấy năm tôi ở nhà chồng. Hết mẹ chồng đi bêu rếu nói xấu đặt điều cho tôi, lại đến bố chồng hằn học. Họ thay nhau chửi bới tôi bằng những ngôn từ mạt hạng của xã hội mà có khi đến nằm mơ những người bên ngoài cũng không thể ngờ được. Vậy mà chồng tôi vẫn ngồi yên như pho tượng, để vợ một mình chịu ấm ức. Tôi không phải muốn chồng mình chống đối bố mẹ nhưng đàn ông thì phải có chính kiến có lập trường chứ. Biết vợ oan ức, thiệt thòi nhưng không làm gì để bảo vệ vợ. Lúc này hay lúc khác ít nhiều cũng phải phân tích lý lẽ cho bố mẹ hiểu mà tôn trọng chúng tôi hơn chứ. Đằng này một là chồng tôi im lặng, một là cứ thảo luận vấn đề gì trong gia đình, biết bố chồng tôi bảo thủ nhưng cứ cố cãi sống cái chết cho bằng theo ý mình thì thôi. Bảo sao chồng tôi cứ mở lời là bố chồng tôi lại chặn họng. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi phải sống trong bầu không khí như vậy. Mỗi ngày trôi qua đi tôi càng ngày càng thấy xa lạ với bố mẹ chồng, tôi dật dờ như cái bóng chỉ lầm lũi làm việc của mình hoặc bố mẹ chồng hỏi gì tôi trả lời ấy. Tôi cũng không tham gia vào những câu chuyện của họ. Tôi cảm thấy những tình cảm tốt đẹp tôi đã dành cho họ mất dần theo những câu chuyện họ thổi phù hay đặt điều bêu rếu tôi, theo những câu họ đay nghiến tôi. Mẹ chồng tôi nói: “Mày là cái đứa vô giáo dục, tao không biết nhà mày giáo dục mày như thế nào chứ nhà tao không có lối mất dạy như nhà mày”. Bà nói câu này với tôi không phải là một lần và lần này tôi đã bảo bà: “Bà xúc phạm con thì con chịu đựng được nhưng đừng xúc phạm gia đình con. Bà nói thế hóa ra bà thông gia với người vô giáo dục à?” và bà bảo với tôi: “Tao nói thế được” . Sau lúc đó tôi thấy bố chồng tôi nói với mẹ chồng tôi là: “Trả nó về cho bà ấy. Ai lại dạy con cãi nhau với mẹ chồng”. Có ai như bố mẹ chồng tôi không? Tôi cảm thấy đắng ngắt, bao nhiêu năm trời tôi sống cạnh bà. Một tay tôi vun vén chăm sóc nhà cửa, gia đình, việc nhà lúc nào bà cũng ỉ lại cho tôi. Bà chỉ có mỗi việc đi chợ mua thực phẩm theo ý thích, thích thì bà đi chợ, thích thì bà nấu cơm còn không thích thì đến sắp bữa bà cũng mặc kệ. Tôi tuy đóng góp cho bà nhưng hàng tháng tôi vẫn phải đi chợ ngoài, bà đi xa đi gần không bao giờ bà nói với tôi một lời dù là một tuần hay một tháng tôi vẫn phải đi chợ phục vụ cho tưng ấy con người. Tôi có ca thán gì đâu, chồng tôi thất nghiệp, kinh tế tôi khó khăn nhưng tôi có quỵt của bà bữa ăn nào đâu. Ông bà yêu cầu tôi đóng bao nhiêu thì tôi đóng bấy nhiêu. Tôi mất tiền cơ mà, vậy nhưng bà bảo tôi không biết nghĩ, rằng tôi chả biết gì. Chỉ có con dâu út của bà mới biết nghĩ, biết xót của khi thấy bà mua sắm. Con dâu của bà có mất gì đâu, tôi vừa mất công vừa mất của thì bà dằn hắt. Bà mua gì mà tôi chẳng phải có phần trong đó. Tại sao cũng cảnh làm dâu mà ông bà phân biệt đối với tôi quá! Em dâu tôi vừa lười vừa vụng, sáng đi tối về, trốn việc quan đi ở chùa, ăn giữa nôi ngồi giữa thuyền thì chả sao. Tôi biết ở nhà là một sai lầm, không tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng tôi đâu có tội gì? Một mình tôi với ông bà đã chán ngán rồi, thêm sự phân biệt càng chán ngán hơn. Bố chồng tôi bảo chúng tôi thế này: “Chúng mày biết tao không ưa chúng mày đấy, bây giờ chúng mày muốn gì?” . Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn đi luôn khỏi cái nhà ấy nhưng tôi phải dằn lòng mình lại.
Thu nhập của tôi không đủ để thuê điểm bán hàng mới, tôi còn mấy miệng ăn đang chờ, hàng hóa cuối năm của tôi vừa được nhập về. Tôi biết đẩy đi đâu? Còn chồng tôi nữa, chồng tôi đang nhờ vả anh em đằng nội xin việc. Tôi không dằn lòng thì hỏng hết việc, có lẽ ông thách thức chúng tôi chăng? Ông nắm lấy điểm yếu của chúng tôi để biến chúng tôi tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Ông thật tàn nhẫn, tại sao bố mẹ lại đối xử với con cái như thế chứ? Không lẽ tôi ít lời lại gây ra tội lỗi đến thế sao? Tôi vốn dĩ tôi đã trầm lại gặp bố mẹ chồng như thế thì làm sao tôi vui cho được chứ? Tôi làm gì cũng xuất phát từ cái tâm của mình nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ thế nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ thật mờ nhạt hay nói đúng hơn tình cảm tôi dành cho họ mất hết rồi. Tôi sống với họ chẳng qua chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, tôi sợ như thế. Xin hãy cho tôi biết rốt cuộc bố mẹ chồng tôi là người thế nào? Nói về họ thì chả bao giờ hết chuyện. Tôi nên làm gì để khỏi oán giận họ, hãy cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể cởi mở hơn. Nếu như tôi hẹp hòi hãy giúp tôi mở rộng lòng mình hơn, nếu tôi hằn học hãy giúp tôi xoa dịu lại. Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể thanh thản hơn! Xin cảm ơn!
Nguyen My Vân đã bình luận
Bạn chắc sẽ hóa điên lên đấy, sống cùng bố mẹ chồng như thế lại có sự thiên vị như vậy thì chả mấy mà bị điên đâu. Bạn không tìm cách ra ngoài thì còn khốn khổ nữa, bởi hàng ngày bạn còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ chồng yêu chiều cô con dâu kia bạn sẽ còn nóng mắt nhiều. Dù bạn không ghanh tị nhưng cũng không tránh khỏi sự tủi hờn. Hy vọng chồng bạn sẽ sớm tìm được một công việc tốt để giải thoát cho bạn.
binhyen đã bình luận
ban da bao gio bi bo chong goi la con cho roi hom sau ong ay lai ngua tay xin tien con cho ay de tieu chua? toi nghi ban con may man hon toi vi bo me chong ban it ra cung con co long tu trong, con bo me chong toi k lam duoc gi ma chi suot ngay xia xoi day nghien vo chong toi, chi luc nao can xin tien ho moi binh thuong , tat ca moi chi phi trong nha va ca ba me con dua em chong deu do vo chong toi lo vay ma luc nao cung reu rao la vo chong toi k ra gi. da co lan chong toi uat qua dinh ra o rieng nhung lai so dieu tieng nen danh thoi , dua con trai thu cua ong ba di lam xa no biet chuyen ve gop y voi ong ba ma ong ba con chui no la do ngu mat day voi bo me. vo no o xa biet vo chong toi kho vi bo me chong va ba me con dua em chong nhieu nen no cung dong vien . noi that toi cam thay ngan den tan oc ve bo me chong , nhung vi chong la nguoi song co trach nhiem nen danh can rang chiu dung thoi.
duyen đã bình luận
Thật ra câu chuyện của tôi không chỉ có vậy, còn nhiều cái khiến tâm tôi nhức nhối hơn nhiều. Có một lần đứa con gái nhỏ nghịch ngợm của tôi nó bị ngã. Từ chỗ nó ngã đến chỗ em dâu tôi chỉ một bước chân thế nhưng thím dâu của nó không hề đứng xuống nâng cháu dậy mà cứ đứng gọi mẹ chồng tôi. Tôi chạy vào nâng con dậy, bực quá mới mắng con gái nhỏ của mình:”Mẹ mày suốt ngày ngã”. Tuyệt đối tôi không có kiếm cớ để mắng chó đuổi mèo dù tôi rất giận cô em dâu vô ý của mình nhưng mẹ chồng tôi đã mượn cớ đó và chỉ đợi khi con gái tôi khóc mè nheo đòi đồ vật tôi không cho lại nạt con thì bà chỉ chờ có vậy và tiến tới chửi bới và tát vào mặt tôi tát lấy tát để. Tôi nhớ mãi hình ảnh bà mẹ chồng mặc áo len màu xanh, từ cửa chính hùng hổ bước vào trong vừa đi vừa chửi: ” Mày chửi ai? mày chửi tao chứ chửi ai, nó biết gì mà mày chửi..” và liên tục tát tôi. Cùng lúc bố chồng tôi về, vậy là tôi trở thành con mồi bị xé toang. Chao ôi, tôi không khóc nổi nữa, nếu như ngay lúc ấy tôi phản ứng bằng hành động chống đối để bà mẹ chồng không tát mình chắc bà ấy sẽ lu loa: ” Ối, làng nước ơi con mất dạy này nó giết tôi”.Vậy nhưng ngày hôm sau bố mẹ chồng tôi vẫn tỉnh bơ như không, như chưa hề có gì xảy ra. Vẫn ngọt nhạt, vẫn cười nói bình thường, tôi thật sự gồng mình không nổi nhưng chồng tôi vẫn bảo tôi cố nhịn một thời gian nữa có điều kiện thì ra ngoài sống. Chúng ta phận dâu con, tuy mất tiền nhưng vẫn mang tiếng ăn đậu ở nhờ,tuy chúng ta sống và suy nghĩ cho nhà chồng nhưng cũng chẳng được họ yêu thương, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào.Liệu có hay không ở hiền gặp lành? Phúc đức tại mẫu
TT đã bình luận
moi cay moi hoa moi nha moi canh.Coi nhu khong nhin thay gi ,khong nghe thay gi de do mang tieng bat hieu va de phuc duc cho con cai minh sau nay
handoi đã bình luận
Cuộc sống là vậy mà. Ở nhà chồng, dù mình có tốt, có cố gắng đến mấy nhưng một khi đã bị ghét rồi thì cay đắng lắm. Cùng cảnh phận làm dâu, cùng là khổ. Bao giờ mới qua hết kiếp nạn này????
nguyenphuonglinh đã bình luận
xin chia sẻ với bạn khi bố bạn qua đời sớm ! bạn hãy cố nên để vượt nên chính mình sớm để khi có cơ hội ra ở riêng thì mới ổn bởi (không ai thương mình bằng chính bản thân mình ) bố mẹ chồng bạn gia trương và phong kiến như thế ở trong gia dình có 3 gia đình nhỏ thê khó tồn tại lắm . ông coi cô em dâu là người nhà nước ý tưởng đó nay đã nỗi thời rồi ,nay nhà nước ta coi trọng phát triển kinh tế tư nhân là trong tâm, bố chồng bạn và phân biệt với bạn với cô em dâu là mất dân chủ trong nhà làm bạn khó phân sứ và bực tức là đương nhiên , chứ bạn là người giỏi chịu đựng mói chịu được 10 năm đó và bạn cũng giỏi bán hàng mới tồn tại được trong cơ chế này. chúc bạn manh khỏe sớm ổn đinh tách gia đình ra ở riêng .tôi cũng cảnh đi làm dâu như bạn trong gia đình phong kiến hãm tài .chúng ta sau này sẽ đổi mới tư duy không đi theo vết xe đổ cho con cái sau này những gì minh đạ gặp của đời mình .