Hiện tại tôi cảm thấy rất thất vọng vì anh, Vì sao anh gieo cho tôi rất nhiều hy vọng rồi chính anh đã dập tắt hy vọng của tôi. Tại sao anh không cùng tôi đối mặt với vấn đề ba mẹ anh mà anh đã muốn buông tay tôi.
Tôi quen anh đã được một năm. Anh 21 tuổi còn tôi 27 tuổi. Trước khi chấp nhận tình cảm của anh. Chúng tôi đã từng xem nhau như bạn bè thân thiết, như chị em. Có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau. Đến một lúc chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay? Nhưng tôi không dám chấp nhận tình cảm của Anh. Vì trước đây tôi đã có 1 lần bị tổn thương vì yêu 1 người nhỏ tuổi hơn. Tôi sợ phải một lần nữa lặp lại vết xe đổ ấy. Nhưng chính sự chân thành của Anh đã cảm hóa được trái tim tôi và tôi đã chấp nhận tình cảm của Anh.
Tôi và anh đã có những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau. Anh rất chiều tôi. Đôi khi Tôi cũng làm anh buồn vì tính ngang bướng và đôi khi bất cần của tôi. Tôi cảm thấy mình đã tìm được người đàn ông của đời Mình và chúng tôi đã vẽ ra viễn cảnh về 1 mái nhà và những đứa trẻ.

Tôi đã dẫn anh về ra mắt gia đình tôi. Gia đình tôi chấp nhận Anh và cũng rất quý mến anh vì họ tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng khi tôi về quê anh ấy chơi vì anh ấy kể về tôi cho ba mẹ anh ấy rất nhiều (quyết định sẽ cưới tôi) nên ba mẹ anh ấy cũng muốn gặp tôi. Khi gặp, ba mẹ anh ấy rất quý mến tôi. Nhưng khoảng một thời gian sau đó, anh ấy nói với tôi rằng, mẹ của anh ấy không chấp nhận tôi chỉ vì tôi lớn tuổi hơn anh ấy quá nhiều. Lúc đầu anh ấy có nói với ba mẹ anh ấy là tôi lớn tuổi hơn (nhưng họ không nghĩ là nhiều như thế, họ nghĩ tôi chỉ lớn hơn 1-2 tuổi gì thôi). Nhưng họ muốn biết chính xác để đi xem tuổi chúng tôi có hợp nhau hay không nên anh phải nói thật tuổi tôi. Và lúc đó, họ bảo anh phải chia tay tôi vì họ sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng cứ từ từ chia tay, vì họ cũng sợ tôi sẽ sốc. Khi đó, Anh cũng buồn và tôi cũng buồn nên anh an ủi sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ anh ấy.
Sau chuyện đó trở đi, Anh và tôi vẫn tiếp tục quen nhau. Nhưng giữa chúng tôi đã bắt đầu nảy sinh vấn đề. Thường xuyên gây nhau và rồi lại huề nhau. Tôi cảm thấy Anh đã thay đổi. Vấn đề nặng nề hơn từ lúc anh bắt đầu đi làm. Anh không có thời gian dành cho tôi nữa vì tính chất công việc, Anh nói tôi phải thông cảm cho Anh. Vì anh mới đi làm chưa quen với giờ giấc và đi làm về anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn đi đâu nữa. Nhiều khi tôi vẫn thấy anh online Facebook, chat, chơi game… Nhưng khi tôi gọi điện thoại cho anh thì anh nói là mệt và muốn đi ngủ. Tôi thắc mắc thì anh nói tôi “sao không cho anh tự do, cứ dồn nén anh như thế? Sao cứ bắt anh phải ở bên canh tôi hoài? Anh còn phải có thời gian cho bạn bè và các sở thích khác của anh, tại sao tôi cứ bắt anh là quen tôi, anh chỉ được quyền có tôi thôi?”. Nhưng thật sự cả ngày tôi sợ làm phiền tới công việc của anh, Tôi đợi đến sau khi anh đi làm về tôi mới gọi điện thoại hỏi thăm anh. Nhưng anh lúc đó lại nói là tôi kiểm soát anh. Nếu tôi không gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh trước thì có thể 5-7 ngày thì anh mới nhắn cho tôi 1 tin nhắn hỏi thăm.
Và Gần đây là anh nói với tôi rằng là giờ ba mẹ anh ấy bắt anh ấy phải về đi sỹ quan. Mục đích là trong thời kỳ đi học sỹ quan sẽ chia cắt tôi và anh (Anh nói theo quy định học sỹ quan thì trong 3 năm sẽ không được lấy vợ). Và Anh còn nói ba anh nói từ trước tới giờ ba mẹ anh đều chiều theo anh nhưng lần này anh cần phải nghe theo ba anh nếu không ba anh sẽ tự vẫn.
Anh nói với tôi rằng “thôi chúng ta tạm thời chia tay vì anh không còn đường lui nữa. Anh thà mất em, thà để cả 2 cùng đau khổ chứ không thể bỏ ba mẹ anh được, không muốn mang tôi bất hiếu.” Anh chờ lấy được bằng tốt nghiệp Đại học ( còn 1-2 tháng nữa anh sẽ lấy bằng ) thì sẽ về nói với ba mẹ anh một lần nữa. Nếu họ không đồng ý, anh đành chia tay tôi và mong tôi đừng tốn thời gian vì anh nữa. Vì anh cảm thấy không có tương lai với tôi.
Khi biết chuyện này, tôi đã nói với Anh là tôi sẽ cùng anh đối đầu vấn đề này, tôi còn nói nếu muốn học sỹ quan thì tôi sẽ đợi anh 3 năm nữa. Anh nói rằng đừng tốn thời gian vì anh nữa, 3 năm nữa anh không chắc lúc đó còn yêu tôi. Mong tôi hãy tôn trọng quyết định của Anh, Yêu là một chuyện nhưng được ba mẹ chấp thuận là chuyện khác.
Hiện tại tôi cảm thấy rất thất vọng vì anh, Vì sao anh gieo cho tôi rất nhiều hy vọng rồi chính anh đã dập tắt hy vọng của tôi. Tại sao anh không cùng tôi đối mặt với vấn đề ba mẹ anh mà anh đã muốn buông tay tôi.
Tôi phải làm sao? có nên tiếp tục tình cảm này hay không??? Thật sự tôi rất yêu anh, tôi không muốn mất anh.
thien than cua ne đã bình luận
Hay bo moi thu neu co kha nang hay di cung con va song cuoc song cua rieng minh dung hy sinh den nhung dieu k coi minh la do vat khong ton tai.ong ba ta noi khong sai gieo nhan nao se gat qua do.se co canh cua huy vong se mo ra voi nhung nguoi da gap qua nhieu noi dau