Lần đầu tiên viết tâm sự, đúng ngày 14/2, cũng là ngày mà tôi phát hiện mình bị cắm sừng!
Tôi với em học cùng PTIT, em học Quản trị 2, còn tôi là dân công nghệ. Tình cờ học khóa học quân sự trên Chương Mỹ mà tôi quen em và yêu em. Biết em hơn tôi 3 tuổi mà vẫn yêu sau một thời gian nói chuyện tôi thấy rất hợp và chúng tôi đã có những khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ với nhau. Em luôn gọi em, xưng chị, còn tôi thì không: Một là nói chống không, hai là gọi cậu xưng tớ.
Thế rồi cái gì đến cũng đã đến, em đã chính thức nhận lời yêu tôi, cái tối 25/6/2013. Chưa yêu ai, chưa có cảm giác được người khác nhận lời yêu bao giờ, lúc đó tôi lâng lâng lắm. Tôi và em có một buổi hẹn hò ngay ngày hôm sau tại gần khu vực SVĐ Mỹ Đình. Thật sự cũng xúc động với tình cảm của em. Nhà cách chỗ tôi 8,9 km mà một mình đi xe xuống, trên con đường vắng vẻ, nguy hiểm. Buổi hẹn hò cũng là lần đầu tiên em cho tôi ăn cái kẹo sữa có tên là Mikita. Tuy bẽn lẽn nhưng tôi cám thấy chúng tôi đang bắt đầu phát triển tình cảm trong tình yêu. Mỗi khi uống sữa bao giờ cũng là loại TH True Milk vì TH là viết tắt tên hai đứa.

Tôi không biết giờ đây em nghĩ gì nữa, đương lúc tôi quá yêu em và em cũng vậy, em lại dùng hai tay bắt hai con cá, một con cá to, già hơn tôi 3 tuổi và một con cá còn bé đang giai đoạn trưởng thành, bỡ ngỡ trong tình yêu.
Bao nhiêu buổi hẹn hò, cuộc đi chơi, hay những nụ hôn em trao tôi nồng cháy tôi không thể quên. Thật sự, đó là những kỉ niệm đẹp, đáng để nuối tiếc.
Em thì sao, trước đây: “Dù như thế nào, anh có bỏ em thì em cũng chỉ mãi yêu anh, yêu mình anh thôi”, giờ thì: “Tôi cảm thấy phí thời gian”.
Em trong mắt tôi, luôn là người tuyệt vời nhất, là người vợ đảm đang sau này, vì mọi công việc nhà, của các cháu một mình em lo toan hết. Lại còn nghĩ cho anh, tới sức khỏe của anh, thế mà giờ em đang làm tôi đang ở trên núi cao bỗng rơi xuống vực thẳm.
Tôi biết người kia đã tán tỉnh em từ lâu, cũng biết em là người dễ mềm lòng. Trong thời gian lạnh nhạt, ít đi chơi cùng nhau mà em đã có tình cảm với hắn ta, đầu tháng 12/2013. Mà đến gần đây tôi mới được biết. Những lần đi chơi, mỗi khi hắn nhắn tin hay hắn ta gọi tôi lấy máy em thì lại sừng cồ lên đòi. Không biết là do em, không muốn tôi buồn khi thấy hắn tán tỉnh người yêu mình, hay là em muốn che dấu mối quan hệ của em với hắn.
“Em yêu anh H… nhé?” tôi chỉ mỉm cười, ừ! “Mình làm bạn hả anh?”, tôi cũng ừ. Thế nhưng trong cái ừ đó nó đắng giọng lắm em à. Ngắn ngủi thế thôi nhưng em có nhìn tâm trạng tôi lúc đó. Nhưng tôi muốn, muốn em hỏi tiếp thêm một câu nữa thôi để anh nói ra lòng mình thì lại chờ trong vô vọng, chỉ muốn em hỏi ” Tại sao lại như thế?”. Cái câu “Vì anh muốn làm bạn, làm bạn đời của em” luôn dự trù trong tôi nhưng không có cơ hội nói.
“Em mới yêu anh ấy từ mấy hôm về nghỉ Tết” – em đã nói như vậy. Quen hắn ta từ 3 năm trước mà giờ mới tán tỉnh nhau là sao? Mà lại đi chơi với nhau vài ngày đã yêu?! Chưa nói lời chia tay mà lại yêu ngay thằng khác. Không biết có suy nghĩ tới cảm giác của tôi?
Món quà cuối cùng tôi tặng cũng gắn liền với buổi đầu tiên chúng tôi hẹn hò, em lại quẳng cho đứa khác nhận hộ, không một lời nói nào!
P/s: Tôi viết lên đây không phải trách móc ai, mà khuyên các bạn nam nên tìm hiểu kĩ , lâu dài trước khi yêu nếu không muốn bị mọc sừng như tôi. Cũng khuyên các bạn nữ, hãy tôn trọng người yêu mình. Cái câu “Gieo nhân nào gặp quả ấy” tôi luôn tin là đúng.
Cám ơn các bạn đã đọc và nghe lời tâm sự của tôi. Chúc các bạn có một ngày 14/2 vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu!