Trong tôi bây giờ nhìn cuộc sống toàn là màu đen, suy sụp và không tin 1 ai nữa. Chẳng còn là tôi của ngày xưa, cái gì cũng có lý do, vì những thứ tôi gặp và những người tôi yêu đã làm cho tôi trở nên thế này.
Buồn! Dạo 1 vòng facebook xong cũng không thấy thoải mái hơn, rồi vào zing ngồi nghe nhạc để relax, khoảng thời gian 1 năm trở lại đây là khoảng thời gian căng thẳng về việc làm, rồi tình yêu nữa nhé, sao cả 2 cùng 1 lúc lại không như ý vậy, buồn không chứ?! Năm 2012 là năm cuối cuộc đời thời sinh viên của tôi, khoảng thời gian mà tôi thấy hạnh phúc nhất, đó cũng là lúc tôi gặp được mối tình đầu của tôi luôn. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới, tôi tốt nghiệp ra trường, ngày tốt nghiệp là ngày 01/12/2012, là ngày vui của 1 đời sinh viên, tôi có gọi thông báo cho người ấy và thế là càng chờ và càng chờ, rồi tới lúc nhận tấm bằng trên tay cũng không thấy anh ấy tới. Thôi nhé không chờ nữa, anh nhắn tin xin lỗi, thấy tôi chụp hình trên fb rồi bảo hôm đó anh bận. chúng tôi đã không còn nhắn tin từ ngày 20/11 rồi, vì tôi ngây dại cho dù anh có hờ hững thế nào tôi cũng còn yêu và nhớ về anh. Tôi có viết 1 là thư gửi tới nhà anh ấy, và chờ hồi âm lại, và cũng gần 1 năm rồi cũng không thấy.
Còn việc làm nữa, tìm được việc gì thì làm việc nấy, photocopy, bán hàng, phục vụ… việc gì cũng làm. Có đôi lúc cũng tủi thân, nhưng nghĩ tới cơm áo gạo tiền, tiền thuê phòng mỗi tháng nữa là không còn có thể tự ái được nữa. Làm chỗ này, chỗ kia vài tháng rồi nghỉ, tới nay làm nơi đây cũng gần 5 tháng, là lâu nhất của tôi rồi. Vì chỉ có công việc nào mình thực sự yêu thích và đam mê mới làm lâu dài, con gái tuổi mùi sao mà buồn thế? Trong tôi bây giờ nhìn cuộc sống toàn là màu đen, suy sụp và không tin 1 ai nữa. Chẳng còn là tôi của ngày xưa, cái gì cũng có lý do, vì những thứ tôi gặp và những người tôi yêu đã làm cho tôi trở nên thế này.