Tôi yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối 100%. Bốn năm rưỡi vợ chồng, vậy mà anh nỡ lừa dối tôi tới 3 năm. Tôi phải làm sao đây khi tôi và anh đã có 2 mặt con. Ngày anh thú nhận sự thật đứa con gái lớn chưa được 2 tuổi rưỡi, thằng bé con mới được hơn 3 tháng. Cú sốc đó đã đâm thẳng vào trái tim tôi khi người con gái đó đã có bầu hơn 8 tháng. Tôi cũng đã khóc ròng rã hơn 1 tuần để chấp nhận sự thật quá đắng cay.
Tôi là Thu bí danh là Phù, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi có theo học một lớp sư phạm ở Quảng Ninh. Nhà tôi nghèo nên tôi phải tự lập gần như hoàn toàn về kinh tế. Trong thời gian học chuyên nghiệp, tôi kiếm được một mối giúp việc nhà và dạy thêm nên tiền an, học cũng tạm đủ. Tôi vốn dĩ thật thà, chịu thương chịu khó nên anh chi chủ nhà mà tôi giúp việc rất quý mên và một phần cưu mang tôi trong quá trình học tập. Còn chồng tôi là Mẫn, 32 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Anh ấy công tác tại công ty than Quảng Ninh. Tôi và anh quen nhau rồi tiến tới hôn nhân rất nhanh. Bởi vậy tình yêu không đủ chín muồi để làm nền tảng cho một gia đình hạnh phúc. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh không thoát khỏi vòng xoáy vay nợ nặng lãi. Vì anh đang theo một lớp Đại học tại chức nên tôi cũng không truy xét nhiều về vấn đề nợ nần. Cứ mỗi lần nợ 30 – 40 triệu tiền nặng lãi, tiền lương không đủ tiền lãi. Mẹ chồng tôi lai phải chạy vạy vay anh em họ hàng, để trả nợ cho anh. Đến khi anh tốt nghiệp Đại học, mẹ chồng tôi đã phải gánh số nợ cho anh số nợ hơn 200 triệu đồng.

Anh ah! Đến giờ phút này tôi mơi cảm nhận được anh tôi tệ như thế nào? Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng anh không đưa được cho tôi đồng nào. Cũng may tôi chăm chỉ hàng ngày đi bắt ốc để bán và nuôi được một đàn ngan bán đi cũng đủ trang trải cho việc sinh nở. Nhìn cảnh mẹ chồng đi làm phụ vữa để nuôi hai mẹ con tôi khi tôi còn ở cữ, thật sự tôi không đành lòng. Ngày con gái được 4 tháng tuổi, tôi phải bế con đi tìm việc làm và tôi làm giúp việc cho một gia đình. Tôi vừa địu con vừa làm các công việc trong gia đình từ lau nhà, giặt giũ, cho đến đi chợ và nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó, đêm nào tôi cũng tranh thủ giết gà thuê và dạy thêm cho học sinh. Vậy mà anh không cảm thấy xót xa sao? khi tôi xa nhà đi làm ô sin để kiếm tiền nuôi con và gia đình, còn anh nỡ lòng đi chung sống với một người con gái khác. Cũng may lúc đó tôi không biết, nếu tôi biết thì cuộc sống hôn nhân của tôi đã kết thúc ngay từ ngày đó. Hai năm sau, tôi lại sinh cho anh thêm một thằng cu, cuộc sống vốn đã rất khó khăn lại càng khó khăn hơn. Anh thử nghĩ lại xem, đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng, tôi vừa trông 2 đứa con nhỏ vừa tranh thủ dạy thêm. Đêm hôm lọ mọ làm bánh trái để ban ngày đem ra chợ bán để kiếm thêm đồng tiền mua thức ăn. Nhìn cảnh tôi cho đứa con lớn ngồi sau ghế xe đạp, địu đứa nhở trên lưng và đằng trước xe đạp là rổ bánh để đem ra chợ bán thì tôi nghĩ rằng anh phải yêu thương vợ anh và xót con anh biết nhường nào… Vậy mà tất cả những gì tôi nhận được là cô bồ của anh sắp tới ngày sinh tháng đẻ. Anh thú nhận rằng, anh lừa dối họ là anh chưa có gia đình nên họ đã hết lòng với anh. Người phụ nữ đó là Giang, 24 tuổi, trước đây Giang học Trung cấp y Hải Dương. 3 năm về trước, Giang thực tập ở Bệnh viện Thủy Điện – Uông Bí – Quảng Ninh. Đúng thời điểm đó, tôi bị ốm đang điều trị ở bệnh viện này. Giang và chồng tôi cũng quen nhau từ hồi đó. Từ đây tất cả mọi sự lừa dối bắt nguồn từ chồng tôi, dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ, nếu làm căng lên thì kết quả sẽ là ly hôn. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đã khổ từ bé, bởi vậy có khổ thêm nữa thì cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ cần hai đứa con của tôi được sống trong gia đình có đủ tình cảm của bố và mẹ thì việc gì tôi cũng có thể làm và chịu đựng được. Đứng trước tình trạng hôn nhân gần như đổ vỡ, tôi đem hạnh phúc gia đình mình ra để đánh liều. Tôi đón Giang về ở chung cùng với vợ chồng tôi trong một phòng trọ nhỏ. Ba mẹ con tôi nằm ngủ trên bộ dát giường, còn chồng tôi và Giang nằm ôm nhau ngủ trên một cái phản. Cái cảm giác đó thật khó chịu, đêm nào tôi cũng nhét khăn vào mồm cán khóc 1 mình. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả, nhưng khi cầm tờ giấy để viết đơn ly hôn, khi nhìn lại hai thiên thần nhỏ bé thì tôi không làm được việc đó, tôi đã quyết định hỏi anh tôi và Giang anh chọn ai? Anh nói rằng: “Tao thì tao yêu mày nhưng nó lại là người bạn tri kỉ của tao, cả hai người đều quan trọng trong cuộc đời tao, tao không bỏ được đứa nào cả, đứa nào không ở được với tao thì đi.”
Rồi Giang cũng đến ngày sinh tháng đẻ, Giang đau bụng quằn quại, chồng tôi đi làm không có nhà. Một tay tôi dắt đứa con gái lớn, trên lưng địu thằng bé, một tay xách đồ, tôi đưa Giang đi bệnh viện đẻ. Một cô công chúa nữa của chồng tôi đã chào đời, nhìn vào đứa trẻ vô tội và hai đứa con của tôi, nhìn vào thái độ thờ ơ của chồng, tôi cũng không biết cuộc hôn nhân của tôi và anh có thể kéo dài đến bao giờ? Rõ ràng tôi là vợ anh, vậy mà khi nói chuyện với tôi anh toàn xưng hô “tao – mày”, còn với Giang anh gọi là Vợ. Trái tim tôi thật sự rất đau lòng, vị trí của tôi càng ngày càng bị đẩy ra. Còn nhớ trước đây tôi sinh 2 mặt con, anh không chăm sóc tôi được 1 ngày, còn với Giang anh chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Đứa bé sinh ra vô tội nên hàng ngày tôi vẫn chăm sóc và tắm cho bé. Đêm đến, bé quấy khóc tôi cũng không ngại gì bế hộ. Nhưng không thể cứ tiếp tục cuộc sống mãi như vậy được nên tôi đã tìm hiểu và liên lạc được với gia đình Giang. Sự thật lúc đó mới được phơi bày, gia đình Giang đã rất sốc và nói với tôi rằng ” Rất cảm ơn tôi vì đã mở rộng tấm lòng cưu mang Giang, gia đình sẽ ra đón mẹ con Giang về. Điều tôi cần bây giờ là chồng tôi nhận ra cái lỗi anh ấy gây ra là quá lớn và biết sửa chữa lỗi lầm.
Gửi anh chị ban biên tập Báo Hạnh phúc gia đình, đây là câu chuyện của gia đình em. Kính mong anh chị giúp em biên tập lại để câu chuyện được đăng và nhận được những lời khuyên của bạn đọc để em có thể tìm ra hướng giải quyết cho cuộc sống bế tắc của gia đình em bây giờ. Em chân thành cảm ơn!
Phượng đã bình luận
với người chồng đó có lẻ nên chấm dứt thôi
là tôi, tôi cũng sẽ làm như bạn nhưng sau này khi mọi chuyện đã song xuôi tôi sẽ từ bỏ anh ta. và tự mình nuôi hai con nhỏ,