Qua đây tôi không biết việc tôi dứt khoát với người thứ 2 là đúng hay sai? Bao nhiêu người có thể thông cảm được cho tôi? Giờ đây tôi phải sống như thế nào để xã hội có thể thông cảm cho sự đổ vỡ lần thứ hai của tôi?
Tôi năm nay 30 tuổi. Năm 23 tuổi tôi lấy chồng làm kĩ sư. Lấy nhau được hơn 1 năm tôi sinh được 1 cháu trai. Khi cháu 11 tháng tuổi, tôi li hôn và đồng ý cho bố cháu nuôi con, lúc đó tôi bị áp lực rất lớn từ phía bố cháu và phía gia đình. Để được li hôn nhanh và không bị những trận đòn dã man của bố cháu vì tính ngông cuồng, bạo lực về tình dục, thể xác và tinh thần nên tôi chấp nhận tất cả mọi yêu cầu kể cả đồng ý cho anh ta nuôi con. Hơn 1 năm xa con là tôi sống trong nhớ nhung, tủi hờn. Tôi nghĩ thật cay đắng khi tôi chỉ yêu có 1 mình anh và trao anh trọn vẹn mà lại bị anh đối xử thậm tệ như vậy, trong khi bạn bè tôi yêu 5-7 người mới lấy thì được chiều chuộng đến thế.

5 năm sau tôi lao vào công việc và đã khẳng định được mình với đồng nghiệp. Rồi cũng có nhiều người đàn ông cùng cảnh đến với tôi nhưng rồi không hợp, sau 1 thời gian tìm hiểu lại chia tay. Sau 1 lần thất vọng và sốc trong tình cảm nên tôi quyết định đồng ý lấy 1 người đàn ông cùng cảnh với tôi, người đó là anh trai của đồng nghiệp tôi và tôi quen được chưa đầy 1 năm. Tôi nghĩ như thế thì tôi sẽ không bị lừa dối trong cuộc sống nữa. Chúng tôi hoàn thành thủ tục cưới xin nhưng chưa đăng kí kết hôn. Tôi về gia đình anh ấy ở được 3 tháng thì dần dần tôi phát hiện ra cách sống của anh không phù hợp với tôi. Anh uống rượu quá nhiều, uống thay nước. Sau 1 tuần thì anh say đến độ nôn mửa, tôi và con gái anh phải dọn. Tôi tha thứ nhưng được hơn 1 tuần sau thì anh đi qua đêm không về vì uống rượu quá say. Dần dần tôi phát hiện ra anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, có những tin nhắn rất mờ ám mà anh không thanh minh được. Điều nữa là anh không hề đưa cho tôi cầm 1 đồng lương nào của anh như những lời anh đã hứa. Sau 3 tháng chúng tôi đã giận nhau mấy lần. Có lần anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà vì lí do tôi không nói chuyện với gia đình anh mà lại vào trong phòng ngồi soạn bài. Từ lần đó tôi rời khỏi nhà anh và không muốn quay lại nữa. Trong thời gian đó con gái anh vẫn được mẹ đẻ tôi nuôi dưỡng và giáo dục vì bà là giáo viên trung học. 2 tháng đầu anh đưa cho tôi tiền ăn học cho con gái anh là 4 triệu, 3 tháng sau thì không. Tôi nói với mẹ rằng: Anh ấy đang khó khăn nợ nần thì thôi, mẹ con mình có gì ăn đó, miễn sao con gái anh ấy học giỏi là được. Nhưng không ngờ sau 5 tháng ở nhà mẹ tôi, con gái anh ấy đã tố giác tội lỗi của bố cháu trong suốt thời gian ở với mẹ cháu. Nào là trăng gió, lăng nhăng, rượu thuốc, chơi bời, đánh đập mẹ cháu dã man. Bố cháu lợi dụng nhà mẹ vợ có tiền nên lấy mẹ cháu. Lấy nhau gần chục năm thì chỉ được vài lần đưa tiền lương cho mẹ cháu cầm. Còn đâu là lúc bà ngoại còn sống thì toàn nhờ bà ngoại. Nghe đến việc đó tôi càng chán hơn không muốn quay lại nữa mặc dù anh đang tha thiết xin quay lại. 1 thời gian sau mẹ tôi thấy hiện tượng tiền sách, quần áo trong tủ của học sinh hao hụt nhiều quá. Mỗi lần đi nộp toàn âm mất mấy triệu. Nhà tôi mấy chục năm nay không hề mất như thế. Cách đó vài tháng đã 2 lần mất chìa khóa tủ trong 1 chùm chìa khóa của bà có hơn chục chiếc thì chỉ mất duy nhất chiếc chìa khóa tủ. Tôi đi làm xa nhà 40 cây số, cuối tuần mới về thì thấy hiện tượng lạ bèn nghi ngờ. Tôi yêu cầu mẹ phải nói chuyện nghiêm túc với con gái anh ấy vì ở nhà chỉ có 2 bà cháu. Mấy hôm sau tôi thấy mẹ tôi nói là để quên ở trường và đã tìm thấy. Tôi nghi ngờ thủ phạm chính là con gái anh ấy nhưng mẹ đã bao che, cho cháu 1 cơ hội để làm lại. Vậy mà tiền vẫn mất. Đến lúc này mẹ tôi bực mình mới nói thật ra vụ mất chìa khóa là do cháu lấy. Tôi nói với mẹ vụ mất tiền kia cũng chắc chắn là con gái anh ấy rồi. Và rồi mẹ đã nói chuyện riêng với cháu theo phương án mà tôi đã đưa ra là từ khi mất chìa khóa tủ, trong nhà đá đặt camera và đã biết rõ. Vậy là 1 đứa trẻ 12 tuổi sau nhiều lần ăn cắp đã nhận tội. Tổng số tiền lên gần 6 triệu nhưng cháu chỉ nhận là khoảng 3 triệu. Vậy là bố cháu đến đón về.
Tết năm nay tôi đón con trai về chăm sóc vì bố cháu đã có vợ và 2 con nữa. Qua đây tôi không biết việc tôi dứt khoát với người thứ 2 là đúng hay sai? Bao nhiêu người có thể thông cảm được cho tôi? Giờ đây tôi phải sống như thế nào để xã hội có thể thông cảm cho sự đổ vỡ lần thứ hai của tôi? Nghĩ lại tôi thấy vẫn may sao mình chưa đăng kí kết hôn thì mọi chuyện mới chấm dứt dễ dàng không như lần thứ nhất. Gần đây thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện xin tôi cho cơ hội làm lại nhưng tôi không muốn tiếp tục như thế nữa. Mấy hôm nay anh còn gọi điện muốn xin tôi 1 bộ quần áo của tôi đang mặc dở. Nghe đến đây tôi thấy sợ không biết anh có âm mưu gì nữa. Mong chương trình cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn!
bảo yến đã bình luận
em năm nay 22 tuổi em mạnh mẽ hơn chị đổ vỡ hơn chị em chấp nhận làm single mom. không có chu cấp của ck. dù gì con cái cần tc mẹ hơn. chuyện tc 1 lần nữa em sẽ nghĩ đến nhưng sẽ suy nghĩ kĩ hơn.
nhưng mà sự tự ti sẽ có.
cố gắng làm khác nhé chị đừng nghĩ nhiề nhiều người số phận còn hơn chị nhưng ng ta đứng lên trong sự cố gắng
Hoa đã bình luận
Cảm ơn lời động viên của các bạn! Lúc đầu tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống như thế nào? Nhưng sau 3 tháng thì mọi chuyện đã ổn rồi. Giờ đây tôi đang sống bận rộn với con trai ruột của mình. Tôi đã đón được cháu về và bắt đầu dạy cháu những kiến thức, kĩ năng cơ bản để chuẩn bị bước vào Tiểu học. Vất vả lám nhưng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi thấy con trai bé nhỏ ngày càng tiến bộ hơn. Giờ đây, tôi đang sống vì con và làm mọi việc để dạy con thành người. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ