Lúc nào mẹ cũng áp đặt tôi cả, tôi mà về bên chồng là mẹ tôi ra đường tự tử. Pháp luật không cấm vợ chồng tôi qua lại với nhau mà mẹ tôi lại cấm. Chúng tôi cũng đã ra tòa nhiều lần nhưng tòa còn khuyên giải để tái hợp còn mẹ tôi thì ngược lại….

Chúng tôi cưới nhau được khoảng 8 năm và đã có với nhau hai đứa con: một trai, một gái. Cách đây 2 năm, gia đình tôi xảy ra một chuyện đau lòng, chồng tôi có quẹt vô miệng tôi một cái vào tết này (do những chuyện nhỏ nhặt), lúc đó tôi cũng có chút bực mình và làm lớn chuyện. Ba mẹ tôi từ anh và anh xin phép chở đứa con lớn (5tuổi) về nội chơi (lúc đó hai vợ chồng tôi ở bên ngoại). Tới ngày đi học thì bé không chịu về lí do sợ bà ngoại đánh, buộc lòng là tôi đã về bên nội và rước bé về, lúc đó bé được gởi đi nhà trẻ gần nhà nội. Tối đó, ba bé xuống xin lỗi tôi nhưng tôi không đồng ý, đòi chia tay. Ba bé vô nhà dẫn bé ra trước ngồi thì bị ngoại hiểu là dẫn bé đi nên can ngăn, rồi lời qua tiếng lại, ông ngọai đánh ba bé bằng cây chổi quét nhà của bé, vào đầu, do ba của bé cứ thách thức đánh. Rồi người anh ruột gần nhà nghe chuyện đòi nhảy vô đánh, người xung quanh can ngăn, hai bên chưởi thề qua lại thách thức với nhau. Khoảng nửa tiếng sau thì ba của bé gọi diện thọai xuống chửi tên ba mẹ tôi, tôi bắt máy và nói nhầm số để cho gia đình không xào xáo, vậy nhưng anh gọi lần thứ hai thì người anh tôi bắt máy.
Sau đó chúng tôi ly thân với nhau, lúc đầu tôi có nặng nhẹ với ảnh không tôn trọng ba mẹ tôi. Thời gian sau thì chúng tôi liên lạc lại và tôi cũng thông cảm cho ảnh vì lúc đó đau quá và không có suy nghĩ gì. Chúng tôi có qua lại nhưng bị mẹ tôi phản đối nhiều. Bà luôn nói: “mẹ chỉ có một mà thôi, còn chồng thì có thể kiếm chồng khác”. Bà luôn chế trách gia đình chồng tôi là người không biết điều, muốn ba mẹ chồng tôi phải xin lỗi; ba chồng tôi có xuống một lần nhưng không đạt kết quả. Ông nói nếu xuống mà để tôi về trên nhà chồng tôi thì mấy núi ông cũng trèo vì chồng tôi là con út, còn đằng này xuống nghe mẹ tôi kể lể những sự việc đã xảy lâu rồi làm sao ông có thể chịu đựng ngồi nghe. Suốt ngày tôi phải câm lặng để cho yên chuyện, ngày tết hay giỗ cuả bên gia đình chồng, mẹ tôi cũng chẳng cho về, chẳng những thế mà mẹ chẳng cho chồng tôi rước con về nội chơi.
Lúc nào mẹ cũng áp đặt tôi cả, tôi mà về bên chồng là mẹ tôi ra đường tự tử. Pháp luật không cấm vợ chồng tôi qua lại với nhau mà mẹ tôi lại cấm. Chúng tôi cũng đã ra tòa nhiều lần nhưng tòa còn khuyên giải để tái hợp còn mẹ tôi thì ngược lại…. Tôi chẳng thiết tha gì với công việc.