Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tin vào vợ

Nếu cho tôi một câu để nói về vợ mình thì thực sự tôi cũng không biết mình phải nói câu gì cho đúng với những gì cô ấy đã làm và cho hết tình yêu của tôi với vợ. Có thể do tôi không có khiếu về văn thơ cho lắm và lại càng cảm thấy mình tệ hại hơn khi được yêu và được sống cùng một cô vợ lắm chiêu, dân văn cả mùa.

Hồi yêu nhau, cô ấy chẳng nói với tôi một câu đại loại như “tôi yêu bạn” cũng được, nhưng như vậy mà tôi vẫn cứ ngộ nhận là yêu “nhau” đấy! Kệ đi chứ, chắc cũng tại cái tính tôi chỉ cần biết bản thân mình yêu thôi, và “thuần phục” được cô ấy cũng là tốt lắm rồi. Còn những thứ khác à, đâu có quan trọng nhỉ? Bạn tôi, những thằng bạn mà chúng tôi vẫn thường gọi nhau chung một cái tên “Bạn Đểu” đôi khi hỏi một thằng ngớ ngẩn như tôi một câu hỏi mà tỉnh đến mấy, khôn đến mấy tôi cũng không thể nào trả lời được “mày bị nhỏ đó bỏ bùa à?”. Tôi mơ hồ không hiểu bùa ở đây là cái gì? Nếu nó là những thứ làm mê muội người khác mà thường có trên dân tộc thì tôi chắc chắn là không, nhưng nếu là bùa sinh mệnh mà cô ấy đã “tu” vào trong tâm thì quả thật là tôi đã trúng “tà yêu” thật. Mà phải thì có sao đâu nhỉ, tôi còn sợ cô ấy hết bỏ bùa, tôi lại bỏ việc thành thầy tu cũng dễ lắm chứ? Lắm lúc cũng đãng trí cơ, không biết cái bản tính đàn ông của mình để quên đâu chứ? Hồi nhỏ chỉ thích cười mấy ông anh điên tình khác đâu mấy nhà thơ hiện đại như: Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên… Haizzz, giờ mình lại muốn điên được như vậy chứ điên như mấy ông bạn bảo để vào T8 thì cũng thật là vất vả, căn bản là đánh vần mãi không ra được cái chỗ mình ở mà mời bạn bè vô chơi “Trung tâm Tâm thần Thị trấn Thường Tín”, tốt nhất là chả liên quan, vậy nên giờ mới ngồi gõ gõ cạch cạch để dù sao cũng cố lấy cái tên “thơ điên”, “thơ điên yêu” gì đấy.

Tán chuyện yêu vợ là thế chứ thành tích trao vợ thì cũng được cái tát vào mặt, không rõ là đau thế nào vì cũng chưa thử vô mặt mình. Trước tán vợ, đứng cạnh thì cô ấy thường bước chân sang ngang để giữ một khoảng cách, thiết nghĩ nhỏ này chắc “ngang như cua”, và sau một quá trình chiêm nghiệm thì quả đâu có sai, cảm thấy tự tin vào óc phán đoán của mình hơn. Yêu thì mình hồ hởi chấp nhận cái bản tính khó ưa đó và còn cho nó là một trong những lý do để biện hộ cho câu tại sao không phải là một ai đó mà cứ là cô ấy nhỉ? Còn phải những lúc vợ chiến tranh với mẹ mình thì thật là không thể cảm thông cho những mường tượng trước kia, cô ấy ngang lại bướng, hống còn hách… Ừ thì công nhận mẹ tôi: bà khó tính đi, chị dâu tôi mẫu người đảm đang chu toàn còn phải khăn gói cùng anh trai lên Hà Nội thuê nhà lấy lý do làm ăn xa để cho tình mẹ con dâu không sứt mẻ. Còn vợ tôi, cô ấy thường tâm sự với tôi rằng cô ấy rất quý mẹ, cô ấy không muốn vợ chồng sống xa mẹ, và luôn tin vào tình yêu với mẹ chồng theo cách riêng của cô ấy. Nhưng thực tế những gì tôi được thấy nó lại không giống như những gì tôi đã được nghe. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi thì chỉ muốn nhà cửa yên ắng để còn được thư giản chút cho ngày mai đang đợi bắt đầu, vậy mà vợ tôi vẫn còn tranh thủ xuống để ỏm tỏi với mẹ chồng trong bữa nấu nướng. Đầu tiên là nói chuyện, sau là tranh luận, sau nữa thành cãi cọ từ khi nào hai người cũng chẳng buồn quan tâm nữa bởi người mà phải hứng chịu cuối cùng đâu phải một trong hai người, mà là cái người thừa thứ ba tôi đây. Nói như vậy thì tôi đâu phải người thừa nhỉ?

Tin vào vợ 1
… cô ấy là người hiểu mẹ hơn ai hết, cô ấy lôi thế giới bên ngoài về bên mẹ, cô ấy truyền cho mẹ lửa sống như hồi trẻ

Trước kia cô ấy nổi tiếng là người con gái ngoan, gia đình gia giáo nhưng thực sư là tôi chỉ thấy cái nghe lời nó ẩn đâu trong con người cô ấy chứ mấy khi được cười hả hê xoa đầu cô ấy mãn nguyện như đứng trước một con ngựa trung thành. Với tôi thì không ngoan cũng được, hư cũng chả sao nhưng với mẹ tôi thì thật không còn nằm trong sức chịu đựng, gọi dạ bảo vâng với mẹ còn chưa dễ để mẹ quý mến huống chi là lại “mọc đuôi tôm” như vậy. Có lần, mẹ giận dỗi anh trai, vợ tôi đón luôn cháu nhà anh về nhà chơi mấy hôm, mẹ tôi chả nói chả rằng cứ nhốt mình trong phòng, cháu gọi cũng không ra chơi, cơm nước sinh hoạt thì ra nhưng vẫn không buồn để ý đến thằng cu Tý. Tôi nói vợ làm như vậy là không tôn trọng bà, trong lúc bà giận dỗi thì không nên làm gì cả, càng vậy bà càng ghét anh hơn. Nhưng, lại nhưng, cô ấy tỏ ra thật khó hiểu và cứ làm cho không khí nặng nề hơn. Tôi đã nói vợ rất nhiều, nói rằng vợ thực sự không hiểu mẹ, không bao giờ hiểu được mẹ nếu không thể lắng nghe mẹ nhiều hơn. Và đổi lại, tôi được trao trả lại những câu tương tự thế, rằng anh mới là người sống cùng mẹ bao năm mà không thể hiểu nổi mẹ, mẹ đã quá cô đơn, mẹ đã đi qua xa với con cái và con cái lại càng không biết gần mẹ hơn, rằng mẹ cần không phải là những cái gật đầu, không phải là những nụ cười không thể tròn như nó vốn có… Vâng, và tất nhiên sau những lần như vậy thì tôi lại càng cảm thấy mình thật ngu dốt… Ngu dốt là vì không hiểu vợ hoặc không thì ngu dốt vạn lần khi không hiểu chính mẹ mình.

Tất cả, tôi không muốn tập trung thứ gì khác ngoài công việc nữa, vì chỉ có đến với công việc thì tôi mới thấy mình làm chủ được mọi thứ, cố gắng là sẽ đạt kết quả khá tốt (thường là như thế), còn chuyện gia đình càng nghĩ càng thấy nó thật phức tạp, muốn nọ thì được kia, chả lẽ muốn xấu cho thành tốt, cũng không đành. Nhưng thật sự thì như tôi đã nói đấy, muốn dừng lại nhưng vẫn bị đưa đi. Một lần xuống tủ lấy nước uống, tôi vô tình nghe vợ nói với mẹ tôi rằng: “Mẹ thì chỉ có một anh ấy nhưng con thì còn có thể có nhiều chồng”. Tôi cũng không thể nhớ nổi cảm giác của mình lúc đó nữa, có lẽ là đầu óc trở nên trống rỗng thì phải nhưng đôi chân thì không ngừng tiến lại, và tôi đã kết thúc mọi chuyện bằng một cái tát bằng tất cả nỗi tức giận dồn lại. Cô ấy đã chạy đi, mẹ thì không nói lời nào nữa cũng vô phòng, còn tôi thì cảm giác như mình vừa cầm một vật gì đâm trúng trái tim mình vậy. Vợ tôi luôn cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào những gì cô ấy làm dù sai, dù đúng, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn nghĩ nó không bao giờ là thừa, là thiếu tôn trong tôi và mẹ tôi như vậy. Lần này vẫn vậy, vẫn thấy đằng sau câu nói đó là một ý đồ mà chỉ riêng cô ấy mới hiểu. Nhưng, nhưng cái gì đã khiến đôi tay tôi trở nên tàn bạo đến vậy? Vì sĩ diện của thằng đàn ông ư, vì muốn chứng minh với mẹ một điều gì ư?.. Không, tôi không hề nghĩ nhiều như thế trước khi làm vậy. Cho đến giờ, ngồi đây và viết những dòng chữ này thì tôi có thể nói vì tình yêu của tôi dành cho hai người phụ nữ. Nếu không yêu vợ thì việc vợ tính đi lấy chồng nữa thực sự quá đơn giản với một thằng đàn ông, nếu không yêu mẹ thì câu nói đó của vợ cũng quá đỗi bình thường chứ chưa nói đến việc nó quá đúng, tất nhiên với tôi thì mẹ chỉ có một. Nhưng có một bài học mà vợ đã dạy tôi qua lần đó, khi mà mọi thứ tôi tưởng chừng là nó đã rời xa tôi thì tôi lại nhận được tất cả như một phép màu. Mẹ quay lại bên tôi, mẹ nói với thằng con trai út của mẹ rằng: “đừng bao giờ hết yêu thương vợ con, nó đã là tình yêu của mẹ rồi”. Thật sao? tôi lại không biết mình rơi vào cái tâm trạng gì nữa, vui thì không hẳn vì mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy, buồn lại càng không bởi mẹ chưa bao giờ nói về một người nào đó như vậy, ngay đến cả những đứa con của mẹ. Mẹ nói cả ngày mẹ ở nhà quanh mấy công việc, chuyện hàng xóm thì buôn đi bán lại cũng đã hết thú vị, con trai cả thì cũng không muốn ở bên bà già khó tính này, còn tôi thì quá ngoan ngoãn, nghe lời chỉ mang lại cho mẹ sự hài lòng chứ không vui vẻ, cộng thêm cái tuổi già, cái bệnh cô đơn, tủi thân chỉ muốn mau về với ông cho có người bầu bạn… Giờ thì tôi đã hết ngây thơ, giờ thì tôi đã biết niềm tin tôi dành cho vợ chưa hề sai, cô ấy là người hiểu mẹ hơn ai hết, cô ấy lôi thế giới bên ngoài về bên mẹ, cô ấy truyền cho mẹ lửa sống như hồi trẻ mẹ vẫn thường ngang bướng với ba, và thế là họ trở nên khó diễn tả như vậy. Tôi thực sự đã không biết rằng hạnh phúc lại dễ tìm đến vậy, hạnh phúc là khi người ta được sống với chính mình ư? Là khi được thỏa sức tranh luận với một ai đó à? Hay chỉ là thấy mình ít nhất còn được ai đó ngó ngàng tới mặc dù hậu quả của sự quan tâm đó khó mà lường hết được…

Vậy đấy, có những lúc không gian xung quanh tôi như được ai đó kéo rộng ra trong một căn phòng chật hẹp, có những lúc thời gian như đứng lại để in hằn khoảnh khắc trong tim, ước gì tôi có thể giữ mãi hiện tại này, hiện tại với tôi là một người mẹ sau bao ngày ba mất mới trở về như xưa, hiện tại còn là một cô vợ thiên biến vạn hóa mà tôi đã chưa bao giờ thôi tin tưởng… Và tôi chỉ muốn nói một điều với người đã làm gia đình tôi thay đổi rằng, đơn giản thôi: “vợ à! Cứ để anh nợ em một cái tát, kiếp sau anh cũng sẽ không trả đâu, hãy theo anh đòi nợ vợ nhé!”.

handuhanduhandu - 29/01/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cuộc sống vợ chồng , Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Tâm sự gửi anh sau 4 năm gắn bó
  • Tôi muốn ly hôn vì vợ quá hỗn láo
  • Muốn ly dị vì mẹ chồng quá tốt, chồng cưng chiều
  • Nhà chồng quá coi trọng tiền, tôi có nên ly hôn?

Bình luận

  1. nga đã bình luận

    02/02/2014 at 10:14 Chiều

    like bài viết này, chúc mừng anh nghe!

    Trả lời
  2. Đoan Trang đã bình luận

    27/03/2014 at 12:40 Chiều

    Bây giờ thì anh hạnh phúc rồi đó. Chúc mừng anh.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình