Tính đến giờ sống với nhau có hai mặt con nhưng trong tôi lúc nào cũng trống rỗng tình cảm chồng dành cho mình. Một người thiếu chia sẽ cảm xúc, thiếu cảm giác nói năng, thiếu hành động cũng như lời nói thể hiện.

Một ngày đối với tôi nó cứ bình thường trôi qua. Sáng dậy nấu cháo cho thằng nhóc, đưa đứa đầu đi học là đi chợ và mua phần cháo dinh dưỡng cho thằng con là tôi phi thằng đến chỗ làm. công việc với bao thú vị và mệt mỏi làm tôi quên hẳn mình cũng có một người chồng. Nếu tôi không chủ đồng nhắn tin, chát với chồng rằng anh làm gì, có cai này vui nè, con lớn đang thế này, thằng nhóc đang cần thế kia… thì chẳng bao giờ tôi nhận nhưng tin nhắn hay sự hỏi han nào của anh. Những ngày lễ trôi qua đối với tôi là sự cố gắng để được như người ta, cũng cố gắng vòi lời chúc từ anh, vòi quà từ anh… nhưng tất cả không xảy đến và tôi chấp nhận nó như sự hiển nhiên để mọi sự được êm đềm. Giận, đối với tôi, trong hoàn cảnh này, chỉ làm cho cuộc sống vốn đã mệt mỏi càng mệt mỏi hơn… Và tôi không để những cảm xúc buồn ảnh hưởng tâm trạng và cuộc sống vốn đỗi mệt mỏi của mình thêm gánh năng. Tôi gượng sống với niêm vui công việc, với niềm vui nhìn các con vui vẻ. Anh là người đàn ông tốt, anh kỹ tính, khó chịu với những chuyện không biết tại làm sao. Và tôi không dám đụng đến không gian riêng ấy. Tôi sợ. Máy tính anh có cài password và không cho tôi đụng đến. Tôi phải mệt mỏi mỗi ngày xách laptop công ty về nhà để đọc tin, xem phim… Buổi tối chúng tôi ngủ riêng, anh giường anh với thằng nhóc, tôi giường tôi với con nhóc. Tôi cố gắng chuyện trò để có cái gọi là tình nghĩa vợ chồng với anh trước khi đi ngủ một lúc… Tôi nói anh nghe, tôi nói anh nhìn tivi, tôi nói anh nhìn bâng quơ đâu đó. Nếu tôi không chủ động nói, kể chuyện gần gũi anh chắc anh cũng không thắc mắc. Chúng tôi cũng không ăn chung mâm. Tôi ăn với bà giúp việc, còn anh thoải mái với gia đình anh… Tiền bạc chúng tôi tiêu riêng, tiết kiệm riêng. Những cặp vợ chồng khác cùng chung tay tiết kiệm cho con cho cuộc sống sau này, đòi chồng tiền lương tháng, tiền thưởng Tết đối với tôi không có trong từ điển hành xử. Chúng tôi tự lo những gì cảm thấy cần lo. Lương tôi không cao, mỗi lần trong nhà cần mua sắm gì, tự tôi phải tự nghĩ tự lo với đồng lương ít òi ấy. Thật sự cô đơn. Lấy chồng để làm gì đây? Tương lai thế nào đây? Nhìn cách anh chơi với bọn trẻ, cho chúng ăn, cười đùa với chúng, cuối tuần anh không tụ tập nhậu nhẹt chơi bời, tiêu xài tính toán để tiết kiệm (tiết kiệm bao nhiệu tôi không biết), đi làm đều đặn đúng giờ, không đòi hỏi xài điện thoại xịn… Thật sự, nhìn từ ngoài vào, anh là một người cha tốt, tôi có gì để đòi hỏi hơn?????
vi an đã bình luận
thế sao ngày xưa hai người lấy được nhau???????