Khi các cô chú, anh chị trong đoàn hỏi các bé “Bé có biết bố mẹ đi đâu không? Bố mẹ có về không?” Các bé chỉ lắc đầu!
Theo bước chân của các anh chị Công ty An Tâm (Đài Loan) & Tổng công ty vận tải thủy VIVASO (Việt Nam) Hà Nội và CLB Thiện Tâm và huyện Đoàn Quang Bình tỉnh Hà Giang. Tôi có dịp được đi tình nguyện cùng Đoàn tại xã Nà Khương huyện Quang Bình – Hà Giang. Là 1 xã vùng 3 đường vào các thôn bản chủ yếu là đường đất đá, đồi núi. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp. Đặc biệt là thôn Nà Béng xã Nà Khương, năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 32,4%, nguồn thu nhập chính từ cây ngô. Vì thế điều kiện kinh tế kém phát triển, đời sống của bà con nhân dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Đến nhà em Pú, tất cả chúng tôi đều phải giật mình, bàng hoàng, xót xa cho 5 anh em Pú. Căn phòng xung quanh được quây bằng bạt tránh nắng, mưa gió cho các em. Trên trần được lợp 1 lớp rơm. Nền xi măng với 1 mảnh chiếu mà các em phải chịu nóng, chịu rét. 3 anh trai đều biết tiếng Kinh và đánh vần chữ cái, còn 2 cô em gái không hiểu được tiếng Kinh, vì thế có chút khó khăn cho chúng tôi khi muốn tâm sự, nói chuyện với các bé. 5 bé được sinh ra cách nhau khoảng 2 năm. Khi nhìn các bé, chắc hẳn trong mỗi người đều tự đặt ra câu hỏi: “ Nhìn các bé đáng thương như thế này tại sao bố mẹ chúng lại bỏ đi”? “ Rồi các bé sẽ chăm sóc nhau ngày qua ngày như thế nào khi xung quanh chỉ có đồi núi, cách xa trung tâm, trong khi người dân ở đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của họ cũng rất khó khăn?”…
Khi được nghe lời giới thiệu của trưởng thôn, chúng tôi không tin vào mắt mình, những gì đang ở ngay trước mắt. Là người anh cả, Pú chỉ thấp bé bằng học sinh lớp 4. 1 mình phải lo miếng cơm, manh áo cho 4 đứa em nhỏ dại. Được biết, có những lần hết gạo, Pú phải đi xin từng hộ dân trong thôn. Điều đáng buồn hơn là em có vấn đề về mắt, không thể nhìn xa được. Khi các anh chị trong đoàn dơ dòng chữ trên bao thuốc lá để cận mũi em mới có thể đọc.
Sau Pú, có 2 em trai, 13 tuổi và 10 tuổi. Hai em đều rất ngoan và nghe lời anh trai cả. Hàng ngày, 2 em phải thay nhau đi lấy nước, lấy củi, đi chăn trâu thuê để có thể phụ anh.
Ngoài ra còn có 2 em gái. 1 em 8 tuổi và 1 em mới chỉ có 3 tuổi. Không may mắn như 2 anh trai trước, 2 em gái đã bị liệt ở chân, không có khả năng tự đứng thẳng để đi. Khi được các anh/chị nâng em dậy và đỡ tay, em gái 8 tuổi với sự nỗ lực của bản thân, em đã cố gắng đứng dậy lê từng bước chân, nhìn khuôn mặt em sáng bừng với hi vọng 1 ngày nào đó mình có thể tự đi như thế. Cô em út 3 tuổi ngày ngày được anh trai cả chăm sóc rất chu đáo. Gần như địu em cả ngày.
Không thể kể hết những thiệt thòi của 5 anh em Pú đã và đang phải chịu đựng từng ngày. Được tận mắt chứng kiến cảnh ấy tôi tin mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng và nhìn lại bản thân mình.
Cần lắm những tình thương yêu của cộng đồng dành cho các em. Các anh, chị và các bạn muốn giúp đỡ các em nhỏ này có thể liên hệ với em qua số điện thoại: 0913586592. Hoặc anh Phạm Đình Trung, bí thư huyện Đoàn Quang Bình, tỉnh Hà Giang số điện thoại: 01649983389. Em hi vọng sẽ nhận được thông tin hồi âm và tình cảm chân thành của mọi người dành cho 5 em nhỏ.
nga đã bình luận
Không biết cách này có kết quả gì không?