Mình và vợ yêu nhau từ cấp 3, học xong đại học 1 năm thì chúng mình làm đám cưới. 7 năm yêu nhau đã có quá nhiều sóng gió rồi. Mình yêu em rất nhiều nên tất cả mọi chuyện ai cũng có cái sai nên bỏ qua tất cả.
Chúng mình cưới nhau được hơn 1 năm và đã có 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. Mình rất yêu vợ và thương con, mình không ngại bất cứ việc gì, làm cho vợ cho con cả. Lúc mang bầu, vợ mình nghén rất nhiều nên mình rất thương, mình không để em làm việc gì cả, mình muốn mình làm tất cho em. Đi làm về là mình làm tất (mình thuê nhà nên chỉ có 2 vợ chồng thôi), chỉ mong sao 1 ngày vợ ăn mà không bị nôn ra là mình vui rồi.
Khi vợ mình có bầu được 5 tháng, một hôm, từ cơ quan về, mình đưa vợ đi chợ và rồi là cái ngày đen đủi, vợ mình bị chiếc bô xe Airblade cứa vào bàn chân, vợ mình chỉ kịp kêu lên “á…” mình nhìn xuống thấy chân của vợ đẫm máu, vội vàng mình rút chiếc khăn quàng cổ quấn chặt lấy chân vợ. Mình sợ quá, vội vàng đưa vợ ra trạm y tế gần đó cầm máu. Đến nơi, chị y tá xem xong gọi mình vào trong nói nhỏ trong lúc vợ mình tái mặt vì đau đớn. Chị nói “Em, em ra gọi taxi đưa vợ em ra viện nhanh, vết thương sâu lắm chị không cầm máu được đâu?”, mình sợ quá hỏi “Có sao không chị?” mình vừa nói vừa khóc vì thương vợ. Chị nói “Em cứ bình tĩnh, hình như là đứt gân chân rồi, nhưng em không được nói với vợ em, nó đang có bầu, đừng để nó hoảng mà ảnh hưởng đến con”. Mình choáng váng khi nghe chị nói, mình ra ngoài gọi điện về cho gia đình khóc nức nở. Sau đó mình chạy ra ngoài đường gọi taxi, nhưng các bạn ạ, đường Hà Nội 5h30 chiều đông như kiến, mình đội mũ bảo hiểm nhếch nhác chạy ra giữa đường vẫy taxi nhưng không 1 xe nào dừng lại. Người ta nghĩ chuyện không may (nhìn mình như thế cơ mà), mình như điên dại đứng giữa làn xe mà khóc. Mình chạy về thì may quá chị y ta đã gọi được 1 xe tổng đài đến, mình vội vàng bế vợ lên xe, bỏ mặc chiếc xe máy và đồ dùng tại đó luôn.
Mình đưa vợ vào viện thì được chẩn đoán đứt 2 gân chân số 4 và 5 (2 ngón cuối đó các bạn). Vì có người nhà nên mình đưa vợ vào phẫu thuật luôn, mình ngồi ngoài và cứ thế khóc đến mức vợ ra khỏi phòng (vợ mình vẫn không biết là bị đứt gân). Người nhà đến và mình liên tục hỏi “có sao không? Chân như vậy thì thế nào?…”. Mọi người liên tục trấn an mình nhưng nước mắt mình không ngừng rơi (mình là đàn ông nhưng cũng mau nước mắt). Cho đến khi vợ mình ra khỏi phòng, nhìn vợ quấn bông băng trắng bàn chân trong khi bụng thì to mình càng thương. Đưa vợ về, mình trấn an vợ “em chỉ bị rách chân thôi, nhưng nó sâu nên phải khâu, em phải nằm bất động 1 tháng đấy” (Bs dặn mình giấu vợ và để cho gân ổn định, cần phải cố định 1 tháng).

Các bạn ạ, 1 tháng ròng vợ mình không đi lại được, mình thương vợ lắm, công việc vẫn phải làm, mình tranh thủ đi làm về phục vụ vợ con. (Con gái nhiều cái phức tạp nhưng vợ mình chỉ muốn mình chăm sóc chứ không cần mẹ). Nói là 1 tháng nhưng vợ mình mất 5 tháng trời mà chưa khỏi hẳn. Gần đến ngày sinh mà vợ mình chỉ tập tễnh đi bộ cho dễ đẻ, nhìn mà thương, lúc nào đi mình cũng phải đi cùng, vì sợ ngã.
Rồi đến ngày sinh, vợ mình không có cơn đau mà lại vỡ nước ối sớm, mình đưa đi viện (hôm đó linh tính sao mình đi làm rồi lại quay về với vợ), vợ mình phải đẻ chỉ định tiêm thuốc. Nhìn vợ chân đau mà nằm trên bàn đẻ không có sức nữa, thương quá mình cầu xin bác sĩ cho vợ mình đi mổ. Sau hơn 2h bất lực không đẻ được vì vợ mình hết sức rồi, bác sĩ cho mình ký vào cam kết mổ. Vừa ký xong thì 1 bác sĩ vào đánh mình 1 cái rồi đuổi ra “Vớ vẩn quá, đi ra ngoài, nó sắp đẻ rồi mổ sao được (vì con mình sắp ra rồi nên mổ cũng nguy hiểm). Nhưng mà vợ mình thì hết sức rồi làm sao mà rặn được nữa. Mình lại khóc, nhưng kỳ tích đã đến, cơn rặn đẻ cuối cùng của vợ mình thì con trai mình chào đời trong sự vui sướng của cả nhà mình và các bác sĩ. Nhưng mình thì chưa, bác sĩ trao con mình ngắm qua rồi chạy ngay vào phòng với vợ, mình thương em quá. Một lúc sau mình bế em vào phòng nghỉ mà mới thấy vui sướng!
Mình vui lắm, yêu vợ rất nhiều vì vợ sinh cho mình đứa con mà vất vả như vậy. Cu tí nhà mình trộm vía là ngoan, cả ngày có khi chẳng khóc tiếng nào. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng như là mơ”. Từ ngày có con, vợ chồng mình quan tâm đến con nhiều hơn, vợ mình thì cẩn thận nên lúc nào cũng chăm con chu đáo. Mình rất tự hào về vợ mình, chăm con khéo, nhà cửa gọn gàng, đối xử với gia đình chồng tốt. Chỉ có cái là hay ghen lung tung và không thích mình tụ tập anh em, bạn bè. Mình là đàn ông, mình làm kinh doanh nên cũng khéo léo, nhất là với con gái nên nhiều khi vợ hay ghen. Mình chẳng có gì nên khi vợ nói mình cũng kệ. Còn chuyện anh em, bạn bè thì sao tránh được. Từ đó mà 2 vợ chồng mình hay cãi nhau hơn, có những lúc to tiếng mình hay nhịn nhưng vợ nói dai quá nên mình mắng, thấy bị mắng vợ mình bắt đàu lôi những chuyện cũ rích, những lần mình sai ra để to tiếng lại. Có những lúc còn thẳng tay tát vào mặt mình không thương tiếc. Mình tức lắm nhưng cũng không làm gì cả. Chỉ đuổi đi chỗ khác thôi. Sau mỗi lần thế mình thường im lặng và vợ mình lại nhận ra sự hỗn láo của mình và lại xin lỗi. Mình bỏ qua hết!

Thế rồi hôm nay, 2 vợ chồng đi ngủ, mình ru con ngủ rồi đưa vợ bế con đặt con ngủ nhưng sang mẹ con lại thức chơi đùa (Cu tí nhà mình mới 06 tháng tuổi), thế là ôm con 1 lúc con không ngủ vợ mình cáu mắng con, minh xót ruột nói vợ “Mẹ vô dạng!” thế là vợ mình lại bắt đầu làu bàu. Lúc đầu mình kệ nhưng về sau không chịu được nên mình mắng cho. Được nước nàng lại lôi bao nhiêu chuyện ra để kể rồi mắng mình không ra một cái gì, nào là “đàn ông không có trách nhiệm, nào thì anh chẳng bằng ai, nào thì anh thế này thế kia…”. Mình tức quá mắng “cái loại mày là loại mẹ vô dạng, không nuôi được con thì cút!”. Vợ mình thấy xưng mày tao thế là được thể: “Anh xưng mày tao với tôi chứ gì?”. Thế là đặt con cho mình kêu 2 bố con nuôi nhau, rồi là rút nhẫn cưới ném đi (mình tự ái nhất điều này) rồi vào giằng con với mình. Sợ con đau mình đẩy ra, thế là vợ mình tát mình 2 cái. Mình chỉ mặt “tao cảnh cáo lần cuối cùng mày tát tao đấy”. Mình tức lắm nhưng cũng không thèm đánh. Thế rồi đùng đùng bảo ly hôn, mình tức quá bảo “ừ….bỏ nhau cho nhanh”.
Tuy nhiên, mình không bao giờ bỏ vợ vì mình yêu em rất nhiều, em đã phải chịu đủ đau khổ để sinh con cho mình rồi, và yêu con cũng rất nhiều. Mình tự nhủ rằng dù mình không yêu vợ nữa nhưng vì con không bao giờ mình ly hôn. Vợ chồng còn tình cảm thì sống hạnh phúc, không thì nhạt đi một chút vậy. Mình có thể bỏ tất cả nhưng không bao giờ mình bỏ con của mình!
Các bạn ạ, mình ngồi đây lúc này 4h00 sáng, mình kể câu chuyện của mình vì mình quá buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Vợ con mình đang ngủ dưới giường nhưng mình thì ngồi đây. Các bạn hãy cho mình lời nhận xét rút cuộc là ai là người đúng, ai là người quá đáng. Phải chăng mình là người không biết yêu thương vợ con, là người chồng tồi thật ư. Mình có nên lãnh cảm với vợ không? Mình bắt đầu thấy sợ và chán em rồi đấy……. Help me!
nguyễn thị kim dung đã bình luận
vợ bạn thật hạnh phúc khi có người chồng biết chia sẻ như vậy. Bạn biết không mình chỉ mơ ước chồng mình một ngày được như bạn thôi.Mình không dám nói quá nhưng mình có nghề nghiệp lại chịu khó. Cứ đi làm thì thôi chứ về là lại dọn dẹp, chăm chút cho chồng vì con chưa có. Nhiều lúc mình hay dọn quá anh còn bảo mình bệnh. Nhưng tính mình vậy rồi. Vậy mà không vừa ý là chồng mình chửi mình thậm tệ. Con nọ con kia, thậm chí đánh mình nữa, đùa nhau mà không may làm anh đấy đau là anh quay lại đánh mình luôn.Mình yêu chồng nhưng cũng sợ chồng như cọp vậy. Mình đi làm về muộn, anh đấy ngồi chát chít, em chồng (25t) nằm chắp chăn như ghế xem phim không ai nấu cơm cả. Đợi mình về mình nấu. Mình Khó chịu nhưng có dám nói đâu, mặt mũi không được thoải mái là anh chửi rồi, em chồng mình chứng kiến, nó cười. Đưa mình đi khám bệnh mà anh chỉ dán mắt vào điện thoại chơi trò chơi, phải chờ đợi hay về muộn là cáu với mình. Có lần chở mình đi khám mà chửi mình từ nhà đến nửa đường 15km, nghe ức chế, mình khóc đến lịm người, tụt huyết áp trên xe máy. Người đi đường phải xoa cao giúp. Nghe bạn kể mà mình ao ước quá. Thật là KẺ ĂN KHÔNG HẾT NGƯỜI LẦN KHÔNG RA
hoaco đã bình luận
2 vo chong ban nen giam bot cai toi di 1 chut, yeu nhau lam can nhau dau, ai cung k chiu ai thi lam sao dc, vo to tieng thi chong nhin, va nguoc lai, vo nuoi con cung bi stress du thu, chong cviec nhieu cung stress du thu, thoi thi moi nguoi nhin di 1 ti, tat ca deu don vao con het, vo yeu con cung la yeu minh, toi luc con lon roi co ay se on dinh tam ly va yeu thg ban nhu xua thoi, chuc gdinh ban mai hanh phuc
vanhuong đã bình luận
Vợ anh thật hanh phúc vì có người chồng như anh, vậy mà không biết điều. Anh càng nhịn thì vợ anh càng quá đáng.
anh son đã bình luận
that la ban yeu vo ban nhieu qua, nhung minh la dan ong minh yeu theo kieu dan ong, yeu manh me .minh thay ban hoi yeu duoi, ban lam kinh doanh chac ban cung se biet cach ket hop theo kieu yeu manh me ma ko nhu nhuoc . la nguoi dan ong tinh cam nhung phai cung ran va quyet doan. yeu xmen ban nhe.vo ban se hieu