Hôm nay tôi thực sự muốn chia sẻ cùng bạn đọc cảm xúc của mình, ít ra thì cũng sẽ có người hiểu và chia sẻ với tôi.
Năm nay tôi đã 37 tuổi, đã có 2 con 1 trai, 1 gái, tôi rất hạnh phúc với các con của tôi. Thế nhưng, 12 năm tôi có 1 cuộc sống chẳng vui vẻ gì… Ngày ấy, tôi rất đoan trang và hiền thục, nhưng tôi đi đâu, làm gì đều bị chồng để ý từng chút như một đứa trẻ. Để ý mà yêu thì được việc, đằng này, hành hạ mình bằng tinh thần thật đáng sợ. Anh ấy công tác xa nhà, thỉnh thoảng mới về các bạn ạ. Mỗi lần về, ngày trước ngày sau là mắng mình, mình khóc sưng hết cả mắt, sau đó anh ấy lại làm lành, nhưng các bạn ơi, chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại, giờ đã 12 năm chung sống rồi. Nhiều lúc mình muốn chia tay anh ấy, để mình sống đúng con người của mình: vui vẻ, hòa nhã như trước đây. Vậy nhưng, mình nghĩ đến 2 con mình rất nhiều. 11 năm cuộc sống của mình như thế đấy, luôn sống trong nước mắt và nỗi buồn, hơn thế nữa mình còn sống chung với 1 bà mẹ chồng khó tính.

Như là cơ duyên, cách đây 1 năm, mình đem con đi khám bệnh, họ kê đơn cho thuốc và bảo về nhà có triệu chứng gì thì gọi cho anh để tư vấn. Con mình không đỡ và mình đã lấy số điện thoại trong toa thuốc gọi, để hỏi. Kể từ đó, thi thoảng anh vẫn gọi hỏi thăm sức khỏe cháu, và rồi tôi cảm nhận được rằng chúng tôi thật hiểu nhau các bạn à. Anh ấy cũng đã có gia đình và tôi cũng không có ý định phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Thế nhưng, mỗi ngày tôi và anh ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau nhiều hơn… sau những lúc làm việc vất vả. Mỗi lúc được chuyện trò tâm sự về gia đình, công việc của nhau… tôi thấy lòng mình thật vui và đỡ buồn đi phần nào.
Chồng mình vẫn thế, vẫn mắng mỏ, vẫn gia trưởng, ích kỉ… Nhiều lúc, mình cứ nghĩ anh thật gốc vì yêu vợ không đúng cách, đã càng ngày càng đẩy xa tình cảm của vợ đi quá xa mà không thể lấy lại được. Giờ mình đã thực sự xem người ấy là 1 người tri kỉ mất rồi. Mình không được ở gần họ, nhưng ít ra mình cũng được an ủi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của mình. Chúng mình cũng rất giữ cho nhau và không đi quá xa… không lợi dụng gì nhau, nhưng anh ấy thật sự là 1 người bạn tốt để tôi được chia sẻ. Không hiểu tôi có nên duy trì giữ mối quan hệ này không các bạn? Nếu các bạn bảo tôi nên chia tay anh ấy đi để giữ lửa hạnh phúc của mình tốt hơn, thì có lẽ là không thể có điều kì diệu ấy mỉm cười với hạnh phúc của mình, vì mình cũng đã từng chờ đợi giây phút ấy sẽ tới thế nhưng nó đã không tới mà càng tồi tệ hơn. Trước đây, tuy anh ấy mắng mỏ nhưng còn đem tiền lương về cho mình gửi tiết kiệm, bây giờ anh cũng hay lấy đủ lí do này, lí do khác để không đưa tiền. Nhưng mình không nghĩ về điều ấy quá nhiều đâu, khi tình cảm không còn thì tiền có thể làm được cái gì đây?
Mình thật buồn các bạn à! Hãy cho mình lời góp ý các bạn nhé! Mình mong tin các bạn sớm nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn!
nga đã bình luận
Các bạn đang vụng trộm, các bạn đang là người thứ 3 đáng trách. Hãy mạnh mẽ để đến với nhau hoặc là chấm dứt ngay chứ không thể duy trì như hiện tại được! Phải nói thêm rằng, khi người ta có 2 thứ để so sánh thì cũng dễ thiên vị lắm, sự vụng trộm thường là ngọt ngào, vì người ta chỉ có ít thời gian cho nhau, không tiếp xúc với nhau ở tất các các khía cạnh cho nên người ta cũng dễ ngộ nhận
TT đã bình luận
khi buon ba hay that vong con nguoi ta de bi nghieng nga lam .Chi nen binh tam ma suy xet lai vi co the se co hai gia dinh bi tan vo