Gia Đình - Tình Yêu

Tôi không khóc

Muôn đời khó chịu nhất vẫn là chuyện tình cảm, mỗi người một câu chuyện riêng và với tôi là nỗi buồn hôn nhân không có ngày mai.

Tôi và anh quen nhau lúc tôi là sinh viên năm nhất, tôi yêu anh vì một nụ cười có duyên, 1 ánh nhìn rất thật. Anh không đẹp trai, nhưng có duyên ăn nói, chính điều này cũng gây cho tôi rất nhiều lo lắng, anh không chỉ có 1 mình tôi là người yêu. Hẹn hò được 1 năm thì tôi phát hiện đúng là anh có cô gái khác ngoài tôi, chị ấy không xinh nhưng là 1 người rất biết chuyện, lần đầu tiên tận mắt tôi chứng kiến anh và chị ấy hôn nhau, tôi khóc không nên lời. Nhưng sau đó, anh trở lại xin tôi tha thứ và tôi đã tha thứ cho anh. Và cứ thế chúng tôi có những ngày dài hạnh phúc trong 2 năm. Đến năm thứ 4, anh chuẩn bị ra trường, với nhiều khó khăn trong khi tìm việc làm. Tôi và anh đã không rời nhau cho đến khi anh tìm được 1 công việc như mong muốn. Và từ đó anh thay đổi…..

Anh bắt đầu đánh và chửi tôi không tiếc lời, chưa lấy nhau nhưng tôi và anh ở cùng 1 phòng trọ cùng cô em gái của anh. Một điều rất đáng trân trọng là chúng tôi chưa từng vượt giới hạn cho phép, vì mong đến đêm tân hôn thật trọn vẹn. Anh thường xuyên về trễ hoặc không về, hằng ngày tôi đều đợi bữa cơm, đều mong 1 cuộc gọi 1 tin nhắn. Những ngày lễ tết anh dần biến mất….

Nhưng chúng tôi vẫn không gọi là chia tay, anh đi Hà Nội làm việc, anh lựa chọn sự nghiệp và bỏ tôi ở lại. Tôi tự nói mình và anh đã kết thúc rồi….

Cầm tấm thiệp in tên tôi và anh cùng dòng chữ "Trăm năm hạnh phúc", tôi bật khóc

Cầm tấm thiệp in tên tôi và anh cùng dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc”, tôi bật khóc

Và anh yêu người khác, thật vậy, cô gái ấy vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, vì cô gái ấy anh trở về Cà Mau làm, vì quê cô ở đó. Tôi biết chuyện có khóc lóc, van xin đến dường như tôi trở thành 1 người ích kỷ, tôi bắt anh dẫn tôi đến tìm cô, mặc dù tôi không làm gì chỉ để cho cô ấy biết sự tồn tại của mình, nhưng kể từ ấy anh trách tôi, anh nói thật thất vọng về tôi. Cô ấy gọi điện cho tôi và không tiếc lời nặng nhẹ. Tôi chỉ khóc….

Năm đó, chúng tôi đính hôn, trong lúc mọi việc đang rất rối ren. Tôi và anh vẫn cố gắng giữ lời hứa như để an ủi cha mẹ của anh và cũng để níu kéo tình cảm nhiều năm của chúng tôi. Ngay đêm sau ngày đám nói, tôi đọc được tin nhắn anh gửi cho cô. Anh nói anh bị ép buộc, anh rất yêu cô và mong cô tha thứ… Tôi chỉ khóc…
Sau đó, chúng tôi tưởng như đã chia tay, 1 năm không trong thân phận người yêu, nhưng khoảng thời gian đó tôi cố làm rất nhiều việc để quên anh, quên những kỷ niệm chúng tôi đã từng có…nhưng tôi không thể, và mỗi lần như thế, tôi cũng chỉ khóc……..

Ngày hôm đó, tôi hay tin anh đi nước ngoài làm việc, anh hẹn gặp tôi lần cuối, tối đó tôi không ngủ được, tôi sợ khi gặp anh tôi sẽ không thể quên anh. Và tôi đã sai, sáng anh mời tôi ăn sáng, tôi đồng ý gặp anh, nghĩ chỉ có 1 bữa ăn sáng chắc sẽ không sao… Anh nắm tay tôi khi qua đường, anh chăm tôi từng tý một. Lúc đó tình yêu trong tôi sống dậy. Tôi vẫn còn rất yêu anh….

Tôi qua thăm anh, anh rất vui mừng, và chuyện gì đến đã đến, tôi đã trao cho anh,… tôi khóc, anh đã không giữ lời hứa, giữ cho đến ngày cưới, nhưng tôi cũng vui vì tôi đã trao cho anh – người tôi yêu thứ quý giá nhất, 29 tuổi mới có lần đầu tiên, tôi cũng tự hào và bắt đầu lo lắng….

Tôi đọc được những dòng tin nhắn với tên người gửi là Vợ, tôi giật mình nhận ra, đã từ lâu rồi, anh không còn là ông xã của riêng tôi. Tôi cũng muốn bỏ đi, nhưng lại làm không được…..

Không biết vì lý do gì, tôi ép anh kết hôn, mùng 9 tháng 1 chúng tôi sẽ làm đám nhưng tôi luôn cảm giác tội nghiệp anh, phải chăng do tôi quá ích kỷ… nhưng không hẳn thế, giờ đây chuyện hôn nhân của chúng tôi không còn là chuyện cá nhân nữa, ảnh hưởng đến gia đình 2 bên, đặc biệt là gia đình bên anh, họ rất thương tôi. Và tôi cũng từng vì họ 1 lần làm đám nói, và lần này là đám cưới. 1 đám cưới không có niềm vui….

Cầm tấm thiệp in tên tôi và anh cùng dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc”, tôi bật khóc….

Tối qua, tôi gọi điện thoại cho anh, nói rất nhiều, nhưng chủ yếu tôi muốn biết tình cảm của anh và vì sao anh vẫn chấp nhận lấy tôi. Anh thừa nhận vì 2 từ “trách nhiệm”. Anh nói với tôi, tôi đã biết lấy anh không hạnh phúc, mà vẫn muốn lấy thì đừng trách ai, đừng than vãn, anh còn nói rất nhiều câu như đâm vào tim tôi….tôi chỉ biết khóc!

Khuya ấy, tôi nhắn tin cho anh, tôi xin anh hãy giữ lời hứa như anh nói, đến ngày đám hãy cố gắng về dự, vì lời hứa với cha mẹ, còn tình cảm giữa tôi và anh, coi như không tồn tại. Tôi lấy anh là vì gia đình, vì 1 những kỷ niệm của năm xưa, chứ không phải vì anh của bây giờ. Và tôi không khóc.

Tôi tự nói với mình hãy làm tròn lời hứa với cha mẹ, hãy 1 lần bước đến cùng để thấy được giá trị của mỗi lời nói ra, và tự nhắc nhở bản thân, bài học này quá đắt…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. thanh

    biet lay nhau se dau kho nhu vay sau c van con muon lay,tren doi con nhiu ng tot lam,dan ong cuoi bao nhieu vo ket hon nhiu lan k sau,con dan ba ket hon 1 lan r lo sau nay gap 1 ng dan ong that su yeu thuong ma chua lay vo gia dinh ngdo se kho chap nhan lam c,c hay suy nghi r hay quyet dinh bgio van con kip

Bình luận