Gia Đình - Tình Yêu

Nếu đã không là tất cả… thì đừng nên là gì cả!

Chỉ vì cái cảm giác mới lạ Tôi đã đánh mất Em. Em là người yêu Tôi còn nhiều hơn cả bản thân mình. Em đã cùng Tôi vượt qua những sóng gió. Em đã làm rất nhiều vì Tôi. Còn Tôi, Tôi chẳng làm được gì cho Em.

Em:

Lần đầu gặp nhau, Anh đi 1 chiếc xe tay ga đắt tiền đến đón Tôi. Tôi thật sự thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi đã nói điều này với Anh. Anh nói: “Hãy cho anh 1 cuộc hẹn thứ 2”. Tôi đồng ý. Lần gặp mặt thứ 2, trước mắt Tôi không còn hình ảnh công tử hào nhoáng, Anh đi 1 chiếc xe số cũ kĩ còn hơn cả xe của bố Tôi nữa. Hôm đó, chúng Tôi đã có buổi đi chơi thực sự, thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Những lần sau đó, Sự chân thành của Anh đã chạm đến trái tim Tôi. Tôi nhận lời làm người yêu của Anh. Mỗi 1 ngày trôi qua, tình yêu của Tôi dành cho Anh lại lớn dần lên. Có lần, chúng Tôi đang đi thì chiếc xe cũ kĩ kia dở chứng. Trời tối nên rất ít chỗ sửa xe. Anh đẩy xe đi đằng trước, tôi thì đẩy đằng sau phụ Anh. Chả hiểu sao trong khung cảnh vậy mà Tôi lại cảm thấy vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Lần khác, chúng Tôi đang đi thì trời bỗng đổ mưa, cơn mưa cuối hè mang theo cái lạnh buốt. Mặc áo mưa mà như không vậy, mưa tạt vào cánh tay Anh ướt sũng. Ngồi sau lo Anh lạnh Tôi chỉ biết lấy tay mình gạt đi những dòng nước trên tay Anh rồi đặt tay mình lên trên. Bên Anh là những giấy phút ngập tràn hạnh phúc với Tôi.

Dạo gần đây Tôi thấy Anh có chút thay đổi. Anh không còn nhắn tin cho Tôi nhiều như trước, có khi còn quên không trả lời tin nhắn của Tôi. Lâu lắm rồi chúng Tôi không gặp, không đi chơi. Mỗi lần Tôi nói nhớ Anh, muốn gặp Anh, Anh đều đưa ra những lý do bận rộn với công việc, rồi gia đình có việc không thể gặp Tôi. Linh tính của Tôi mách bảo có sự hiện diện của người thứ 3. Anh luôn gạt phắt đi mỗi khi Tôi hỏi đến, cho rằng Tôi rảnh quá nên suy nghĩ linh tinh. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, Anh vào nhà vệ sinh, điện thoại để trên bàn, chuông báo có tin nhắn. Tò mò, Tôi cầm điện thoại của Anh và bắt đầu đọc. Tôi không thể tin vào những gì mình đọc được. Anh với người con gái được Anh lưu tên trìu mến trong điện thoại kia đang hẹn hò với nhau. Chính cái lúc mà Anh bảo với Tôi rằng bận công việc. Không chỉ 1 mà là 2, 3 cô gì đó. Tôi không thể đọc thêm gì nữa. Tim Tôi đau đến mức không thở nổi, mắt tôi nhoè đi, Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã tự hỏi mình rằng Tôi không tốt với Anh sao? Tôi đã làm sai gì à? Không, Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Anh. Thời gian qua Tôi đã sống chỉ biết có mình Anh. Tôi yêu Anh còn hơn cả bản thân mình mà. Vậy điều gì đã khiến Anh thay đổi? Anh bước đến, có lẽ cũng hiểu được 1 phần những gì đang diễn ra. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Anh im lặng, không 1 lời giải thích. Tôi bắt mình tự hiểu tất cả, kể cả cái thái độ im lặng hiện giờ của Anh. Tôi đứng dậy bước ra khỏi quán. Bỏ lại sau lưng cả thế giới đã từng là của Tôi.

Em: 1

Anh:

Lần đầu gặp nhau, Em chẳng cần hỏi trước xem Tôi đi xe gì? Có xài Iphone không? Không giống những cô gái mà chỉ cần nói chuyện vài câu thôi thì sẽ hỏi Tôi ngay. Và thái độ sẽ trở nên nhiệt tình hơn khi Tôi trưng ra cho các em thấy xe ga đắt tiền, điện thoại đời mới. Em thì khác. Em thấy ngại khi Tôi đi xe tay ga đắt tiền. Và có lẽ sẽ chẳng có lần gặp thứ 2, nếu Tôi không đổi xe cho bố – chiếc xe số đời cổ vứt trong kho từ lâu. Em tươi cười nhảy lên ngồi đằng sau Tôi. Em tự nhiên và thoải mái hơn. Lần thứ n đi chơi, Em đồng ý nhận lời làm người yêu Tôi. Tình yêu của Em bình dị và sâu lắng trong từng hành động nhỏ em dành cho Tôi. Có lần đang đi thì chiếc xe cổ dở chứng. Tôi hì hục đẩy xe đằng trước, Em thì tíu tít đẩy phía sau và không ngớt hỏi han Tôi mệt k? Lần khác thì bất chợt gặp mưa. Cơn mưa cuối hè lạnh tê tái. Nước hắt lên cánh tay Tôi lạnh ngắt. Em với tay gạt hết nước trên cánh tay Tôi rồi đặt tay mình lên trên. Em cười và nói share cái lạnh làm 2. Biến cố xảy đến, chỉ còn Em vẫn ở bên nắm chặt lấy tay Tôi. Khi ấy có những buổi đi chơi chúng tôi chỉ có 20k trong túi. Điều duy nhất chúng tôi nghĩ ra được là đi ăn kem. Ánh mắt em luôn tràn đầy hạnh phúc khi bên Tôi. Em cho Tôi cảm giác bình yên. Nhưng cái thói đời là vậy. Thời gian khiến Tôi cảm thấy sự bình yên dần trở nên cũ kĩ và nhàm chán. Tôi muốn cảm giác mới lạ hơn. Tôi lao theo em A – xinh xắn, em B -hotgirl, em C – body nóng bỏng. Những tin nhắn, cuộc gọi của Tôi cho em thưa dần. Tôi chẳng còn mấy sự quan tâm dành cho Em. Em cũng ít nhiều nhận ra điều gì đó nơi Tôi. Nhưng bằng những lý lẽ của mình Tôi luôn thuyết phục được Em. Cho đến 1 ngày, Em đọc được những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại của Tôi. Em biết được những khi Tôi nói bận công việc, nhà có việc không thể gặp Em chỉ là cái cớ để che đậy những buổi hẹn hò với mấy em kia. Em khóc, nước mắt lăn dài trên má. Tôi im lặng, chẳng buồn giải thích. Em đã từng nói: “Tôi là cả thế giới của Em”. Ngày hôm đó, nhìn vào mắt Em, Tôi biết thế giới ấy không còn nữa. Em quay lưng lặng lẽ bước đi. Đó là lần cuối Tôi nhìn thấy Em.

Tôi khi ấy chỉ thấy một chút buồn thoáng qua, cũng chẳng mảy may nghĩ đến Em nhiều. Vì Tôi còn đang mải miết chinh phục mấy em hotgirl của Tôi. Chẳng được bao lâu cho cái cảm giác mới mẻ ấy. Mấy em A, B, C của Tôi đến bên Tôi chỉ vì vật chất nên cũng sớm chạy theo vật chất của thằng khác hơn Tôi. Chỉ vì cái cảm giác mới lạ Tôi đã đánh mất Em. Em là người yêu Tôi còn nhiều hơn cả bản thân mình. Em đã cùng Tôi vượt qua những sóng gió. Em đã làm rất nhiều vì Tôi. Còn Tôi, Tôi chẳng làm được gì cho Em. Những ngày lễ Tôi cũng quên không tặng quà cho Em nhưng Em chưa bao giờ trách hoặc đòi hỏi từ Tôi bất kì điều gì. Khi Tôi nhận ra Tôi yêu Em nhiều hơn những gì Tôi nghĩ, cũng là lúc Tôi biết mình đã đánh mất Em mãi mãi.

Memory

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. linh

    Hối hận giờ đã quá muộn . Tự tay mình đổ bát cơm của mình để chon một bát phở vỉa hè.

  2. nykin

    Không có sự bận rộn nào đến mức không thế nhắn 1 cái tin ,trừ khi người đó không yêu bạn .Câu này luôn đúng

  3. Dolphin

    Một người suy nghĩ chín chắn thì đâu để đợi đến khi đánh mất tình yêu của mình rồi ngồi đó hối hận chứ ! Khi người ta giành cho mình một tình yêu, một sự quan tâm, tha thứ và cơ hội thì ko biết trân trọng, đến khi đánh mất rồi thì mới nhận ra.

Bình luận