Chuyện xảy ra đã hơn năm năm rồi, và bây giờ tôi hồi tưởng lại…
Sau một thời gian dài đi tìm câu trả lời, cuối cùng tôi cũng biết nhà tài trợ muốn “giúp đỡ” tôi là ai. Khó khăn lắm, tôi mới gác cái tôi, sự tự ti của tôi lại để đón nhận tình cảm của một người con trai, dành cho một người con gái. Tôi và anh là hai con người, ở hai thế giới khác biệt.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là sau khi tôi nhận lời bằng cách nhờ bạn gửi cuốn nhật ký cất giữ ước mơ, bí mật của tôi tới cho anh, với mục đích là quên đi những gì khó quên đó, thì anh lại nói với tôi rằng, anh chính là người con trai trong giấc mơ của tôi. Và thế là, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, tôi phải xa anh.
Tôi quyết định sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian trước khi đặt chân lên con đường mới, con đường mà tôi đã nói với anh. Trước khi xa anh, tôi đã đặt cho nó cái tên là- “Con đường chưa thể có anh”.
Cuộc sống của tôi ở nhà sẽ bình lặng nếu như mẹ chưa biết chuyện của tôi. Sau khi thất nghiệp, tôi buộc phải kể cho mọi người nghe về anh để mọi người không phải lo lắng khi tôi chất thêm gánh nặng cho mọi người.
Từ khi biết tôi có một người con trai giàu có, giỏi giang, thành đạt để ý tới, mẹ quan tâm tôi hơn. Mẹ không muốn cho tôi ra đồng. Không muốn cho tôi động chân động tay vào việc gì cả. Mẹ sợ tôi bẩn tay, chân. Mẹ biến thành một con người hoàn toàn khác. Mẹ không biết tôi cảm thấy ngột ngạt như thế nào? Tại sao mẹ không bao giờ hiểu tôi. Tôi đã cố gắng không nghĩ tới những gì đã qua rồi…
Khi tôi thi không đỗ vào cấp ba, mẹ đã muốn cho tôi ra chợ buôn bán. Mẹ muốn tôi đeo vàng để con trai để ý, nhòm ngó tới… Mẹ chỉ muốn tống tôi ra khỏi nhà mà thôi. Bao nhiêu tình yêu thương, mẹ dành cho cả chị và em trai tôi. Em trai, tôi có thể hiểu, nhưng tại sao mẹ có thể yêu thương chị tôi quá nhiều mà tình yêu thương mẹ dành cho tôi chẳng được bao nhiêu? Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều khi có anh.
Tôi đang nằm trong nhà, đang đau khổ, buồn bã đến tột độ thì điện thoại của tôi nhận được vài cuộc gọi. Tôi không nghe máy. Mẹ tôi nằm nhà ngoài có thể đoán ra ngay. Lúc này, mẹ tôi mong mỏi tới ngày giàu có, tới ngày không thấy cuộc sống vất vả. Cả đời mẹ tôi đã phải vất vả rồi. Cũng bởi chị em tôi, bố tôi đã qua đời khi còn quá sớm. Tôi muốn mẹ tôi có thể chờ thêm một thời gian nữa. Bây giờ tôi chưa thể nhận sự “giúp đỡ” của anh vì một lý do đặc biệt. Tôi biết sẽ thật khó chấp nhận, nhưng anh là người con trai trong giấc mơ ở tương lai của tôi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu anh dành cho tôi. Khi tôi đã làm được điều tôi muốn làm rồi, nhất định anh có thể thoải mái lo cho mẹ tôi. Dẫu sao thì mẹ tôi cũng vất vả đã quen rồi.
Tôi không định nói cho mẹ tôi cũng như bất kỳ ai biết chuyện chúng tôi đã chia tay. Ngay sau đó, mẹ tôi nói vọng vào.- “Con gái nhưng cũng kiêu vừa phải thôi”. Mẹ nói ra câu đó, chứng tỏ mẹ chưa bao giờ hiểu tôi cả. Ngay cả khi tôi nói ra chuyện này, tôi cũng không hy vọng mẹ có thể chia sẻ với tôi. Mẹ đối với tôi không giống những người mẹ khác đối với con cái. Họ có thể tâm sự, kể lể thoải mái nhưng nói ra chuyện này với mẹ, tôi đã rất ái ngại. Tôi vẫn buộc phải nói ra. Tôi sợ gia đình tôi phải suy nghĩ. Ngay sau khi tôi nói ra, bạn tôi đã rất lo lắng. Bạn chính là người đã tìm anh cho tôi.
Sau khi tôi chính thức nhận lời, bạn không đóng vai trò của người thay anh quan tâm tới tôi nữa. Bạn đã đưa cuốn nhật ký cho anh, tôi hiểu khi anh nhắn lại với tôi rằng- “Anh tin, không có sự giúp đỡ của anh, em cũng sẽ thực hiện được giấc mơ của mình”.
Tôi chỉ có ý định muốn anh cất giấc mơ đó hộ tôi. Tôi cuốn nhật ký cho anh chỉ để anh hiểu tôi theo như những gì anh mong muốn. Anh đã phải mượn bạn tôi để có thể tìm hiểu con người tôi. Tôi không ngại khi để anh hiểu tôi dù tôi chưa làm vậy với một người nào khác. Tôi đã rất sung sướng, bàng hoàng. Người con trai bấy lâu nay tôi chờ đợi, tôi luôn mong mỏi biết nơi anh sống để tìm tới không ngờ lại đi tìm tôi, với vai trò của một nhà tài trợ. Thật là may mắn, vì tôi đã không bỏ qua sự “giúp đỡ”. Tôi đã mang cuốn nhật ký về nhà trước khi gặp anh. Thế nên, khi anh đáp lại câu hỏi của tôi- “Ước mơ của em về một gia đình?”- “Chồng vừa là anh vừa là bạn, tôi hoàn toàn chấp nhận. Tôi biết, không một ai trên đời này biết về giấc mơ xa vời đó của tôi. Giấc mơ mà tôi cũng không hiểu nổi, tại sao tôi lại sinh ra.
Kể từ khi gặp anh, cuộc sống của tôi đã có quá nhiều khó khăn và vất vả. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết những gì tôi đang phải trải qua. Yêu một người, chỉ sống cách nhau có chưa đầy mười cây số, có những lúc nhớ nhung không thể chịu đựng nổi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng kìm nén những cảm xúc của tôi. Còn anh, một người thành đạt, anh sẽ hạnh phúc với bất kỳ người con gái nào khác, nhưng anh lại lựa chọn khó khăn khi đến bên tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi cảm động lắm rồi.
Dẫu sao thì anh cũng sẽ không thể gửi sự “giúp đỡ” đến cho tôi như những gì anh đã hứa, tôi đã kể với mọi người. Nhân lúc đầu óc tôi còn tỉnh táo, mẹ tôi còn chưa dâng trào niềm hy vọng cho mai sau, tôi cần phải nói ra sự thật.
“Mẹ yên tâm! Mẹ sẽ không có cơ hội để trả ơn nhà tài trợ nữa rồi”.
Mẹ tôi chỉ là một người nông dân quê mùa, cục mịch mà thôi. Nhưng, mẹ đủ khôn ngoan để hiểu câu nói của tôi. Mẹ tôi im lặng. Sự im lặng lan tỏa quanh căn nhà năm gian. Sự im lặng làm tôi không dám thở. Tôi sợ, tôi sợ mỗi khi ai đó nghe thấy tôi khóc. Tôi luôn khóc trong lặng lẽ.
Có lẽ, bây giờ tôi mới có thời gian nghĩ lại thời gian bố còn sống. Sở dĩ, nguyên nhân tôi luôn khóc âm thầm, lặng lẽ có lẽ là vì bố tôi. Cứ mỗi lần bố mắng tôi. Bố lại không cho tôi khóc. Tôi không muốn ăn, bố sẽ mắng, bắt tôi ăn nhiều hơn khi biết tôi hờn dỗi. Và cứ sau mỗi lần như vậy, tôi lại càng trở lên lầm lì, ít nói hơn. Trước đây, mẹ đặt cho tôi cái biệt danh là “Con ngựa bất kham”. Tôi hoàn toàn không hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì cả.
Đã quá lâu rồi, lâu tới mức tôi không sao nhớ nổi. Mẹ lại gọi tôi với cái tên mà chỉ khiến tôi cười ra nước mắt mà vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi ở nhà được vài ngày thì nhận được tin đồng nghiệp cũ của tôi cưới. Bạn là người mà tôi luôn nghĩ mang ơn. Đây là cơ hội duy nhất để tôi trả ơn bạn.
Sau khi vào công ty vừa nghỉ làm được một tháng, tôi gặp tai nạn khi mang tiền đi trả người hàng xóm cũ, số tiền một trăm ngàn. Chuyến tai nạn khiến cả gia đình tôi bàng hoàng khi số tiền gia đình người bị hại đòi bồi thường lên tới mười triệu. Một số tiền quá nhiều đối với gia đình tôi. Nghĩ tới đây, tôi lại ước, giá như anh xuất hiện sớm hơn. Bao khó khăn, vất vả tôi đã tự mình trải qua. Anh xuất hiện khi cuộc sống của tôi đã không còn khó khăn, sóng gió nào nữa cả.
Cứ mỗi ngày tôi sống ở nhà, cứ mỗi ngày tôi mở mắt ra là tôi lại thấy nhớ anh hơn cả. Khoảng cách giữa tôi và mẹ mỗi ngày một xa. Khoảng cách đó không chỉ do anh xuất hiện mới sinh ra, cũng như những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ sắp xảy ra như cơn mưa tầm tã kéo dài suốt cả tuần trôi qua. Đã quá lâu rồi, miền bắc mới lại đón một cơn mưa lớn như vậy.
Vì đây là cơ hội duy nhất, nên nhất định tôi phải tới dự đám cưới của người bạn này. Sau nhiều ngày thuyết phục, mẹ cũng xuôi. Tôi cũng biết trời mưa mẹ không thể hái rau cỏ bán nên cũng chẳng có tiền. Tôi không dám phiền mẹ đi mượn tiền cho tôi nhưng tôi vẫn hy vọng mẹ sẽ làm vậy với tôi. Vì số tiền hai triệu đồng, mà tôi đã đánh mất đi bao nhiêu sự thanh thản trong suốt thời gian nhận sự “giúp đỡ” của một nhà tài trợ lạ mà không biết gì về người ta. Tôi không dám trách ai cả, chỉ trách bản thân tôi mà thôi. Ngay từ đầu bạn đã khuyên tôi là không nên quan tâm tới nhà tài trợ đó rồi nhưng tôi không thể không quan tâm cho nổi. Sở dĩ, tôi nhận lời anh chỉ bởi trên đời này, ngoài anh ra, sẽ không có một người con trai nào trên đời đối tốt với tôi như vậy cả.
Sau khi mẹ đồng ý, tôi qua Hà Nội với hy vọng sẽ xin được tiền chị. Chị và em trai đang hết tiền. Mưa gió, đâu đâu cũng ngập lụt làm cho rau cỏ đắt đỏ. Tôi không biết nấu ăn, chị đã khó chịu khi tôi luộc rau bị hỏng. Có chuyện gì mẹ cũng tâm sự với chị tôi. Tôi đoán chị cũng đã biết chuyện của tôi rồi. Em trai tôi thì không quá quan tâm tới sự “giúp đỡ” đó vì có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em trai tôi cả.
Từ bến xe, lội bì bõm vào nhà tôi mới thấm dần ra. Chị không có tiền, tôi đi về nhà. Thế là không đâu vô đâu cả.
Thái độ của mẹ tôi những ngày đầu vẫn không có gì gọi là quá đáng, nhưng càng ngày, tôi càng không hiểu vì sao, bữa ăn nào tôi cũng chuẩn bị tất cả, mẹ cứ ăn mà không nói một câu nào. Một hôm, tôi thử không ra ăn xem sao và tôi ngạc nhiên mẹ ăn sạch, không phần tôi hột cơm nào. Mẹ nhớ cả cơm cho cho ăn. Tôi ức lắm, nhưng cũng chẳng nói gì. Tôi ức, tôi chỉ đau khổ một mình mà thôi.
Một hôm, người bác gần nhà sang chơi, thấy hai mẹ con tôi mỗi người một nơi. Mẹ tôi ăn một mình, tôi nằm trong nhà với ý định ăn sau. Sau khi có con dâu, bác cũng rất đau đầu với chuyện gia đình. Bác thích sang nhà tôi ngay cả khi nhìn thấy cảnh mẹ con tôi như vậy. Bác thường góp ý- “Nhà chỉ có hai mẹ con lại người ăn trước người ăn sau”.
Từ sau hôm tôi về nhà, thấy mẹ như vậy, tôi cũng kệ chẳng nghĩ ngợi gì nữa cả. Sau khi mẹ ăn xong, còn thì tôi đi nục nồi mà không thì thôi. Nhưng, tôi vẫn làm tròn bổn phận nấu nướng của tôi. Mẹ tôi đi chợ về chỉ ngả ra ăn mà thôi. Bác gọi tôi ra, và tôi ra.
Tôi đã định không nói một câu nào nữa cả. Chỉ trong thời gian ngắn, mà có quá nhiều chuyện đã trải qua khiến tôi mệt lắm rồi, nhưng khi mẹ tôi đặt điều nói xấu tôi trước mặt bác, tôi không tài nào chịu nổi. Tôi chỉ nói với mẹ là đã lâu lắm rồi, tôi không dám vác mặt sang bên ngoại nhưng mẹ tôi lại bảo với bác là nó bảo nó khinh thường bên ngoại không thèm qua… Nếu không có tôi ở đó, mẹ có thể nói gì tùy thích. Tôi chỉ có ý định biện minh. Mẹ bảo tôi không đủ tư cách để nói chuyện với bà. Thế là, tôi ức chế quá, không kiềm chế được sức chịu đựng của bản thân, nói những câu tận đáy lòng- “Mẹ không xứng đáng làm một người mẹ”.
Sẽ không ai tha thứ cũng như chấp nhận khi nghe tôi nói câu đó cả. Một lúc sau, chồng bác gái qua tìm bác về ăn cơm và cũng đã tức điên lên khi biết tôi nói ra câu nói đó. Dù mẹ tôi có làm gì, có đánh chết tôi đi chăng nữa thì một người con cũng không được nói với mẹ mình như vậy. Tôi không hiểu, tôi đã rất muốn hỏi mẹ tôi, một người con thì phải như thế nào mới đủ tư cách để nói chuyện với mẹ mình.
Căn nhà bỗng trở lên im lặng, chỉ còn tiếng khóc âm thầm lặng lẽ của tôi. Tôi lấy ghi đô căng bên ngoài giường như thu mình vào thế giới cổ tích của riêng tôi. Nỗi đau của tôi không người nào trên đời này biết cả. Thế mà người con trai đó đã từng nói với tôi rằng- “Vật chất chỉ là phù du, nhưng tình cảm thì đau đớn phải không em”?
Tôi rất muốn khóc to, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Mệt mỏi, đói, tôi thiếp thiếp vào một giấc ngủ dài, tôi không bao giờ nghĩ mình còn có thể tỉnh lại.
Tôi lại thấy bố, thấy bà. Họ vẫn dành cho tôi nụ cười hiền hòa mỗi khi tôi không làm gì sai trái cả. Khi tôi còn sống ở nhà, bà là người hay bênh vực tôi nhất. Lần nào bố mắng, tôi cũng chạy vào chái bà, nằm quay mặt vào tường và khóc. Bà lại dỗ dành tôi- “Bố mẹ nào cũng yêu quý con cái”. Bà nói, với những suy tư, ái ngại mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới câu bà nói với tôi. Thế giới như sụp đổ trước mặt tôi.
Đã nhiều lần, tôi có ý định uống thuốc sâu tự tử. Nhưng, cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết, tôi lại sợ. Tôi không dám. Tôi hay lang thang ra khỏi nhà vào mỗi buổi trưa, khi tất cả mọi người trong nhà đã ngủ. Tôi cứ vừa chạy vừa khóc qua nhà hàng xóm. Họ cũng còn phải ngủ và họ cũng như mọi người đều nghĩ, tôi mất dạy lắm thì phải. Lần nào mẹ tôi nói, tôi cũng cãi nhưng không bao giờ tôi dám cãi lại bố tôi. Chỉ cần bố vằn mắt lên thôi, là tim tôi đã run rẩy như ngọn đèn treo trước gió rồi.
Sau mỗi ngày làm việc, tôi thường ngủ trong gian trái của bà tôi. Một ngày trôi qua sẽ thật dài mỗi khi tôi nhớ lại.
Buổi tối, chờ cho khi mọi người trong gia đình đã ngủ cả rồi .Tôi rón rén ra khỏi nhà, lấy chiếc thang bắc lên mái. Tôi nằm sống soài giữa cái mái bếp nhà tôi. Tôi sẽ không mơ mộng, không tưởng tượng ra xôi. Tôi ước, trên đời này có một nơi thật bình yên để tôi đặt chân tới. Tôi ước gì, tôi có thể bay đi cùng những con gió. Nếu một ngày nào đó, tôi bỏ nhà ra đi liệu có ai đó đi tìm? Tôi cứ in hình những suy nghĩ đó trong đầu. Những ngọn gió cứ phe phẩy như muốn rủ tôi đi đâu đó. Bầu trời có thực sự rộng bao la.
Những năm tháng tôi sống xa nhà, một mình nếm trải cuộc sống khó khăn vất vả, tôi tưởng như mình đã quên đi tất cả rồi, thế mà trong một hồi nghĩ lại, nước mắt tôi cứ chảy mãi không thôi. Rồi chưa đi tới thế giới bên kia, tôi đã nhìn thấy bố tôi lại kéo từng thúng lúa lên mái bếp phơi. Vẫn cái dáng người đen giòn, nhỏ bé như khi còn ở nhà. Nhìn sự vất vả của bố, tôi lại hồi tưởng lại những gì đã qua.
Tôi chỉ còn nhớ mang mang ở những mẩu ký ức rất xa, một lần bố kéo đỗ lên mái nhà phơi bị ngã xuống sân gạch phồng. Lần rất gần đây, bố bị ngã dập mặt xuống sân giếng. Tôi đã thấy bố nằm im, máu mồm bố chảy ra, hòa cả vào dòng nước bẩn vẫn còn đọng lại trên lớp gạch sân giếng bố tiết kiệm làm luôn cổng. Lần nào ngã, bố tôi cũng tự mình đứng dậy. Lần ấy bố không đứng dậy, không lâu sau đấy, bố qua đời.
Rồi cả những đêm trong tiếng sấm sét kinh hoàng, bố cứ đi thâu đêm suốt sáng. Chị ngồi học, mọi người ngủ còn tôi thì rất bất an. Thế nhưng, cứ nghe thấy tiếng chó sủa vang vọng, tiếng chân bố thình thịch trong tiếng gió, tiếng mưa lúc một, hai giờ sáng, là tôi lại vội vàng chèo lên giường đi ngủ. Bố cứ gọi tôi dậy làm thịt cá mà không biết là tôi cũng cần phải nghỉ ngơi. Cả ngày đi làm đồng, tôi đã mệt lắm rồi. Bà thì không nói, nhưng nhà còn mẹ, còn cả chị tôi kia mà. Chị tôi vẫn còn ngồi đó học bài…
Tôi không hiểu tại sao bố mẹ tôi lại đối xử với tôi như vậy. Cứ lần nào giận tôi gì đấy, tôi thấy mẹ lại cười khẩy, nói với tôi chuyện bố tôi đã định mang bỏ tôi trôi sông khi tôi mới trào đời được hai tháng. Trái tim tôi như có thể tan ra thành trăm mảnh. Giá như chẳng phải mẹ tôi nói ra câu đó. Mà bà đừng cười có hơn không? Tôi không bao giờ giận bố tôi cả. Ngay cả chuyện lần đầu tiên tôi ăn trứng vịt lộn, tôi ăn hai quả liền trong khi bốn người trong nhà chỉ được một quả, bố cũng mắng là tôi tham ăn. Đó là năm đầu tiên tôi đi học trung cấp, tôi cũng chỉ còn đôi phần oán trách bố và cũng giận cả sự nghèo khổ của gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ giận bố mẹ không cho tôi một cuộc sống đủ đầy mà cũng không thấy yêu quý tôi. Trong nhà tôi, lúc nào tôi cũng có cảm giác như tôi là một đứa con bị bỏ rơi, bố tôi đi kiếm cá đêm nhặt được đem tôi về nuôi. Hoặc là do những người sinh ra tôi nghèo khổ quá, thế nên, bố mẹ tôi đã bán tôi. Tôi đang là nô lệ của những người trong căn nhà này.
Cơn mưa kéo dài suốt tuần trôi qua. Rồi mặt trời dần ló ra. Tôi thèm những giọt nắng. Tôi đã rất hy vọng rằng, mẹ tôi không điện thoại cho chị và em tôi rồi lại đặt điều. Em tôi về quê để dạy dỗ lại tôi, chỉ cần nói vậy thôi là tôi cũng có thể hình dung ra. Từ hôm xảy ra chuyện, chị liên tục điện về nhà, tôi có thể hiểu thái độ của chị qua những câu nói của mẹ tôi. Mẹ tôi rất thích thú với việc tôi bị người thân ruồng bỏ. Mẹ tôi là con người vậy đó, trong khái niệm của tôi.
Trong buổi tối đau khổ nhất, tôi thấy cần phải nhắn tin cho anh. Trước khi xa anh, anh đã để lại cho tôi một số điện thoại. Anh bảo đó là số điện thoại của một người bạn rất thân với anh. Tôi hiểu rằng, đó là số của anh. Tôi đã cố tình nhắn muộn. Anh luôn luôn im lặng khi biết lúc này không thích hợp để nói ra. Tôi còn cầu mong anh đừng đọc được dòng tin nhắn đó, vì nó sẽ làm anh khó nghĩ.
“Sau này gặp lại, nhất định anh phải bù đắp cho em những gì em đã không có trong suốt hai mươi ba năm qua”.
Anh không hiểu gì cả. Tự nhiên trong lúc hơn mười một giờ đêm, một ngày bình yên tôi lại gửi đến anh dòng tin nhắn đó. Nó khiến anh suy nghĩ.
Sau đó ít ngày, thành viên thứ hai của nhóm bạn bọn tôi cưới. Bạn cũng về dự. Cả gia đình anh cũng có mặt nhưng tôi không gặp ai cả. Đám cưới em họ tôi trùng với đám cưới người bạn thân đó của chúng tôi. Trong lúc tôi ở đám cưới của em họ, thì gia đình anh có mặt ở đó. Khi tôi về, thì họ đã vào nhà của những người đã sinh ra họ. Ông ngoại bạn tôi chính là anh trai của bố mẹ anh. Điều đó cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Khi một người em họ khác chở tôi về nhà đi qua chỗ nhà ông bà ngoại bạn, tôi thấy có hai ba chiếc ô tô. Tôi đã cố hình dung ra chiếc xe nhà anh có biển số ở Hà Nội, nhưng chiếc xe này có biển số trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đoán hình như đó là xe nhà anh. Tôi đã in hằn biển số rễ nhớ trong suy nghĩ tôi. Thật may, vì tôi chưa gặp anh, chưa gặp lại bố mẹ anh. Tôi chỉ gặp lại bạn và chắc bạn phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Suốt năm ngày, hầu như tôi chẳng ăn, chẳng ngủ. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi có cảm giác như tôi lại già đi. Tôi nghĩ nhiều đến nỗi những nếp nhăn trên gương mặt tôi đã nhiều lắm rồi. Hai gò má tôi nhô cao và đôi mắt tôi không sao có thể nhìn rõ nổi. Mỗi ngày, tôi có cảm giác như độ cận của mắt tôi ngày một tăng lên không phải do tôi đếm tới ngày gặp anh, mà vì những giọt nước mắt lăn dài không ngừng nghỉ. Chỉ khi nào có một mình, tôi mới khóc mà thôi.
Bạn đã rất nghĩ ngợi khi nhìn thấy tôi như vậy. Tôi định giải thích nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi luôn im lặng. Với bạn, chẳng bao giờ tôi có thể nói ra những suy nghĩ thầm kín của tôi.
Rồi những ngày nắng ấm trôi đi. Sau đám ăn lại mặt của em họ cạnh nhà cũng là lúc tôi quyết định đi Hà Nội. Tôi nghĩ rằng, dù tôi có biến đi đâu trên đời, anh cũng sẽ không tìm tôi, nhưng nhất định sẽ luôn luôn đợi tôi. Hơn nữa, chạy trốn không phải là cách hay. Càng chạy trốn, tôi lại càng nhớ anh hơn mà thôi. Tôi cần phải đối mặt, vượt qua. Tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cố gắng, vì anh.
Thời gian vừa qua, có nhiều chuyện xảy ra quá. Trước hết, tôi cần phải học ôn trước đã. Tôi đã mất việc rồi. Đi học bây giờ là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi thi, và sau khi có kết quả thì tôi mới đi làm. Thời gian này, tôi không có một người bạn nào bên cạnh. Anh ở cách xa tôi mười cây số và tôi cố gắng không nghĩ tới anh. Tôi cố gắng làm việc.
Tôi vẫn chưa biết anh đang làm gì. Tôi chỉ biết sau khi anh về nước được một thời gian thì bố anh xin việc làm cho anh. Chẳng cần bố anh, khi còn học ở Úc, cũng có rất nhiều công ty tới trường mời anh đi làm, nhưng anh hoàn toàn không có ý định đó cho tới khi ra trường. Anh may mắn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ anh rất hòa thuận, quan tâm, yêu quý anh. Anh có một cuộc sống vô cùng bằng phẳng, chẳng bao giờ phải lo lắng gì cả. Trước khi đi làm, bố anh đã mua tặng anh một chiếc ô tô. Căn nhà trong khu tập thể mà bố mẹ anh đã vô cùng vất vả làm ra, giờ nó là nhà của anh và từ khi tôi xuất hiện, mọi người thân trong gia đình anh không còn chuyển tới đó sống. Bạn tôi cũng đã chuyển ra ngoài.
Mặc dù tôi đã thi đỗ nhưng số lượng người đỗ năm nay không nhiều nên trường chưa tổ chức lớp học. Tôi lại nuôi hy vọng được học tiếp sang năm sau. Không đi học, tôi tính mau mau kiếm việc làm.
Đã vài tháng trôi qua, tôi không động đến kiến thức chuyên ngành. Tôi muốn thử xem sức của mình ở lĩnh vực sơn nước sao đã. Nhờ CV anh hàng xóm viết cho, ngay sau khi nộp hồ sơ, vừa mới ra đường tôi được giám đốc một công ty sơn đích thân mời quay lại phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn diễn ra hơn tiếng đồng hồ. Tôi được nhận nhưng tôi đã không thể làm công việc cao hơn vị trí tôi ứng tuyển. Theo như những gì giám đốc nói cho tôi biết thì ở công ty ông có một vị trí yêu cầu nộp bằng gốc. Nếu đồng ý, tôi sẽ hưởng một mức lương cao gần gấp ba công ty cũ của tôi, tôi được cử đi học, đi đào tạo về quản lý. Tôi chỉ tốt nghiệp trung cấp và vị trí tôi ứng tuyển là nhân viên kỹ thuật. Trình độ tối thiểu là phải tốt nghiệp cao đẳng.
Chẳng thể đi làm ở công ty này, tôi lại loay hoay tìm việc. Trong thời gian làm ở công ty cũ, có một dạo tôi làm ISO và từ đó tới giờ, tôi luôn thích trở thành một chuyên gia đánh giá. Văn phòng ở Anh đặt tại Việt Nam đang tuyển, tôi qua nộp hồ sơ nhưng không chờ đợi người ta gọi phỏng vấn. Người ta không gọi phỏng vấn tôi. Rồi những ngày sau đó, tôi lại vất vả với việc kiếm việc làm. Thỉnh thoảng, tôi hay lang thang lên mạng. Tôi nhắn tin cho những người bạn tôi thân hồi học trung cấp.
Sau vài lần tôi nhắn lại không thấy người bạn gái đó trả lời thì cuối cùng bạn cũng nhắn lại cho tôi. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại, địa chỉ, gặp nhau sau hai năm trời xa cách. Cuộc gặp diễn ra trong không khí ngập tràn niềm hạnh phúc nhưng đó cũng là lúc tôi buồn hơn cả. Bạn đã mắng tôi, bạn tôi và anh rất nhiều sau khi hiểu ra chuyện của tôi. Bạn đã xin số của anh, tôi đã rất xót xa mỗi khi bạn mắng anh, nhưng tôi không ngăn hành động của bạn lại. Bạn cần phải xả thay tôi những nỗi khổ trong thời gian vừa qua. Tôi đã rất khó khăn và vất vả trong thời gian không biết anh là ai.
Cuối cùng, bạn khuyên tôi cần phải dứt khoát. Tôi về nhà, suy nghĩ miên man và quyết định nhắn tin cho bạn tôi. Bạn sang, nhưng không đi cùng với người con trai tôi cần gặp. Tôi hiểu rằng, tôi cần phải chủ động nhắn tin cho anh. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng anh nhất định không gặp tôi. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định đến nơi hẹn.
Tôi không đem theo gì cả ngoài chiếc điện thoại của tôi ra, chiếc điện thoại mà tôi đã quen anh qua đó. Tối chủ nhật, trời đã rất lạnh rồi. Tôi đi với ý nghĩ không gặp anh sẽ không về. Thế mà sau khi ra đường, dường như chiếc xe nào cũng đông và không khí vội vã của những người tham gia giao thông đã ngăn bước chân của tôi quay lại. Tôi không tài nào đi nổi. Tôi sợ về nhà lúc muộn sẽ không còn xe buýt. Tôi không dám tin anh sẽ tới nơi hẹn. Tôi quay lại.
Trước khi đi, tôi đã nói với chị là tôi đi lâu mới về. Khi về nhà, lúc đó vẫn còn khá sớm, chị ngạc nhiên nhưng tôi đã lảng tránh sự quan tâm kia bằng việc lên gác mái. Tôi nằm gói những cảm xúc của tôi lại. Tình yêu tôi dành cho anh tới đây phải đóng lại rồi. Tôi sẽ kết thúc câu chuyện tình dang dở này của tôi, kết thúc ngay cả khi tôi không muốn.
Những giọt nước mắt của tôi lại rời. Chúng không rơi xuống nơi tôi nằm mà rơi thẳng vào tim. Tôi dậy, tìm cuốn nhật ký viết lời kết cho con đường chưa thể có anh. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi tôi mở cuốn nhật ký của tôi ra, cuốn nhật ký tôi viết tặng anh, tôi đã hứa với bản thân rằng, sẽ quên đi tất cả. Thế nhưng, lời cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi lại viết rằng tôi sẽ đi tìm anh, tìm người con trai trong giấc mơ của tôi.
Đã hơn năm năm rồi, tôi vẫn chưa gặp được anh. Tôi cũng chẳng biết tôi có cơ hội để viết về chuyến hành trình đó của tôi không.
Những ngày mùa đông, tôi bỗng nhớ anh đến lạ…
hanh đã bình luận
Một cảm giác buồn buồn!