Tôi và anh ấy (anh Bình chồng tôi) cưới nhau được 3 ngày thì anh phải tiếp tục mang ba lô trên vai để tiếp tục việc học. Chồng tôi là bộ đội, phải huấn luyện tân binh rất là vất vả nên ít khi anh ấy về thăm tôi, nhiều lúc tôi cũng thấy buồn vì mới đám cưới xong thì anh phải tiếp tục công việc thiêng liêng mà anh mang trên vai là huấn luyện tân binh, nhưng chính vì hiểu anh và thông cảm cho chồng nên tôi không bao giờ ngần ngại lên thăm anh ấy.
Vì gia đình tôi có truyền thống nho giáo là trâu tìm cột, cột không được tìm trâu, nhiều lúc tôi cũng thấy giận và buồn vì yêu anh mà tôi lại bị người khác nói mình mê trai. Nhưng những lúc đó thì anh lại an ủi tôi, “hãy thông cảm cho anh, vì nghĩa vụ mà Tổ quốc giao cho, anh không thể nào bỏ tân binh được, em phải vất vả lên thăm anh thật sự anh rất mừng và không có suy nghĩ như vậy đâu; xã hội bây giờ không còn cổ hủ, khắt khe như xưa nên em đừng quá lo lắng, ai nói gì thì mặc kệ miễn sao anh yêu em và em yêu anh là được rồi”. Rồi cứ như thế, mỗi khi cuối tuần tôi viện lý do để có cơ hội lên thăm anh. Đến khi anh huấn luyện xong cũng là lúc anh chuẩn bị lên đường đi học ở tận Đồng Nai, ngày anh đi tôi buồn rất nhiều vì như vậy thì lâu lắm chúng tôi mới gặp lại nhau.
Anh đi đúng 46 ngày thì anh về, vì tới ngày chúng tôi đám cưới, tôi mong chờ được gặp anh tới sốt cả ruột (Anh có biết được ngày ấy em hạnh phúc như thế nào không). Chúng tôi cưới xong thì anh ở bên tôi được 3 ngày, vợ chồng mới cưới nhưng chỉ bên cạnh nhau bấy nhiêu thời gian, nhưng tôi biết anh cũng buồn lắm, và cứ thế ngày ngày tôi đợi anh về, mỗi lúc nhớ anh tôi lại lấy hình anh ra xem, chồng tôi đen, trong ngày cưới ai cũng nói chú rể già và xấu hơn cô dâu nhiều quá, nhưng tôi thì lại thấy chồng tôi đẹp vô cùng. Tấm lòng của anh ấy dành cho tôi là tất cả, phải nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi viết lên những dòng này để có thể nhắn nhủ với những bạn cũng có hoàn cảnh giống tôi rằng: xa nhau chỉ là khoảng cách, điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu và thông cảm cho nhau, vợ chồng phải chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, phải tin tưởng lẫn nhau”. Qua sự thử thách này, chúng tôi càng yêu nhau hơn, càng quý giá trị tình cảm vợ chồng mà chúng tôi đã vun đắp. Khi viết tâm sự này lúc này đây tôi rất nhớ chồng tôi, và tôi biết anh ấy cũng vậy.
Chồng ơi anh hãy an tâm mà học nhé! Vợ ở nhà sẽ ngoan và đợi chồng về, chồng đừng quá lo lắng cho vợ nha, vợ yêu chồng rất nhiều, chỉ có một năm xa nhau thôi, mau lắm, em sẽ là hậu phương vững chắc để anh an tâm công tác. Vợ yêu anh!
tan đã bình luận
Vợ bộ đội phải nghĩ và làm được như thế!