Những câu chuyện nhạt nhòa và nhói đau ở Quán Hà nội và chúng tôi chia tay nhau. Tim tôi đau lắm mà vẫn phải rằn lòng phải quên. Tình yêu không phải là giấc mơ nữa rồi…
22/12/2011
Sắp Noel rồi, Sài Gòn bước vào những ngày rộn ràng nhất. Ngày nào thức dậy cũng chỉ muốn chạy loanh quanh ngoài đường hơn là giam mình trong căn phòng lầu 9 lạnh ngắt của công sở. Ngoài phố những cây thông xanh đỏ đã được thắp đèn nhấp nháy, con đường nào cũng huyên náo Jingle bell với Last Chrismas. Tôi ngồi ăn bánh ở Coffee Bean nhà thờ, để gió đông ve vuốt hai vai, co ro rồi xuýt xoa một cách cảm thán.
Sài Gòn về đêm, đèn vàng thắp lên từ mọi ngả. Những bóng nam thanh nữ tú dặt dìu bước vào quán. Mùi cafe thơm lừng, mùi bánh nướng béo nguậy. Tôi khua khoắng muỗng trong chiếc ly to, nếm từng ngụm Caramel. Sau lưng là những chàng đẹp mã, quần áo đầu tóc lượt là thơm tho đang ngồi ngó nghiêng chỉ trỏ các em gái chân dài bước xuống từ taxi, và chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi. Kể ra đó cũng là báo động tuổi tác, tôi nghĩ, mình đã không còn là đối tượng theo đuổi nữa.
Hoạ chăng có Anh .Gương mặt anh hiện lên trong tâm trí như một niềm an ủi. Khôi ngô, bí ẩn, đầy sức hút. Cho mùa vọng, tôi chỉ cần bên mình một dấu yêu là đủ, mặc cho thế gian xúng xính đón đưa. Tôi nhấc điện thoại gọi anh, nhiều lần. Vô vọng. Cứ như anh đã bốc hơi ra khỏi thành phố này. Ngoài đường tiếng xe tiếng người rộn rã, tôi khóc vùi bên bậc cầu thang, ngỡ mình sẽ có một giáng sinh cô độc.

23/12/2012
Sáng ngày Noel, tiếng nhạc tưng bừng từ hàng xóm đánh thức tôi dậy. Điện thoại có tin nhắn của Anh “Eiu bao giờ e tiếp khách xong ? 7h15 A chạy lên e nhé”. Chỉ thế thôi có thể xua tan mọi giận hờn.
Tôi đã trải qua mấy mùa giáng sinh cô đơn, buồn tủi. Dù có đang yêu ai hay độc thân, tình trạng lúc nào cũng là xa cách, hay giận hờn, hay không thể ở cạnh nhau vào ngày đặc biệt ấy. Cứ như có lời nguyền. Mối tình gần nhất, H, 4năm trời anh ở xa, tôi ở lại saigon và lang thang mỏi chân với đám bạn một cách vô nghĩa lý. Thế nên, năm nay khi có người yêu và tôi biết rằng sẽ có thê đón giáng sinh cùng anh, mọi thứ bỗng chốc quá nhiệm màu, còn hơn cả hồng ân đức Chúa cho một tâm hồn lãng mạn như tôi. Anh có lẽ không bao giờ biết từ giây phút ấy, tôi biết ơn anh đến từng chút một khi đã nâng dậy thứ cảm xúc bị vùi sâu sau bao nhiêu tuyệt vọng. Từ trong lòng tôi thầm nhủ, dù có phải trải bao cay đắng để được yêu Anh, tôi cũng cam lòng.
Và thế là, xúng xính quần áo tựa như đi chơi xa, tôi gói ghém khá nhiều vật dụng cá nhân vào chiếc túi nhỏ, chạy như bay đi mua quà. Và mọi thứ mà tôi tưởng tượng cứ phải đẹp như trong giấc mơ vậy: anh ôm chầm lấy, hôn ngấu nghiến, chúng tôi nằm trên băng ghế, ôm ấp nhau trong khi tivi chiếu “Love actually”. Cửa sổ tầng 14 mở toang để gió đông ùa vào, da thịt chạm nhau, tay níu chặt, tôi không thể định nghĩa rằng còn có gì hạnh phúc hơn thế cho 1 người đàn bà vào ngày giáng sinh.
Sáng tôi thức dậy. Thân thể vẫn gọn lỏn trong Anh mắt liếc nhìn từng đồ vật xinh đẹp trong căn nhà mà tựa như tôi đã làm chủ nó từ lâu lắm. Nó mang dáng dấp một gia đình, và Anh ngay tức khắc mà thành một ông chồng gương mẫu. Trong tôi bỗng bừng lên cái khao khát tạo dựng một nếp sống gia đình. Đánh thức Anh iu, khua khắng xong nồi, tôi trở thành một bà nội trợ đích thực. Anhcứ ngây người ra nhìn như hiếu kì, có lẽ anh không tin một cô gái trông có vẻ chỉ toàn đi ngoài đường như tôi có đủ năng lực bếp núc. Anh ngồi trước màn hình máy tính, tôi loay hoay bên bếp, mắt ngời ngời tự hào. Thỉnh thoảng anh chạy lại, hôn chùn chụt vào gáy ra vẻ yêu chiều, rồi ăn uống vẻ mãn nguyện. Không khí ấm áp phủ kín lên từng đồ vật, từng câu nói, từng nụ cười.
Tôi dọn ra bàn những món ăn đầy màu sắc.Canh cải nấu thịt. Trứng chiên. Cơm trắng. Vịt rang nghệ. Mùi thức ăn thơm phức cả nhà.. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mắt liếc đưa tình như mới lần đầu hò hẹn. Quang cảnh cứ như trong các cuốn phim Hollywood, đến cả màu đèn vàng vàng giữa trưa cũng khớp đến từng chi tiết…
24/12/2012
Anh chở tôi đi trong cơn nắng nắng chiều, màu vàng vương lại trên từng tán cây, cả thành phố vắng lặng. Có vẻ như mọi người đang ở nhà, chuẩn bị tiệc tùng hay ngủ lấy sức cho đêm nay, ngoài phố thưa thớt người qua lại. Chúng tôi đi hết con phố Nguyễn Trãi , chỉ vì tôi muốn mua quà giáng sinh cho cả a và tôi… Lòng vòng cuối cùng tôi cũng chọn được bộ áo couple x kẻ sọc.
Viết xong, tự dưng thấy lòng xúc động. Mai sau này, khi chúng tôi chia tay, giả dụ rồi phải đến cái ngày đó, mỗi mùa noel khi anh nhìn thấy chiếc áo này , không biết anh sẽ nghĩ gì. Khi đó, anh còn nhớ tôi không?
Tôi phi như bay để chọn quà cho anh. Thật khó khăn để lách xe qua bao nhiêu con đường đông đúc, nhưng cuối cùng Tôi cũng chọn được món quà ưng ý. Tôi chui vội vào zen mặc chiếc áo kẻ sọc couple x vì muốn show cho cả thế giới chúng tôi đang yêu nhau. Bây giờ chảng có gì quan trọng hơn Anh yêu của tôi? Nhất là, khi bước ra đường có nhiều ánh mắt dõi theo ấy, lại thấy anh yêu tới cafe ở góc đường, quần tây , áo couple x mắt ướt, môi cười, nhìn tôi nồng nàn tình tứ nhường kia. Tôi chẳng còn tha thiết điều gì nữa, ngoài việc được ở bên anh, cùng nhau băng qua hết mùa giáng sinh này.
Những câu chuyện nhạt nhòa và nhói đau ở Quán Hà nội và chúng tôi chia tay nhau. Tim tôi đau lắm mà vẫn phải rằn lòng phải quên. Tình yêu không phải là giấc mơ nữa rồi…
Em gái tôi và người yêu em đến làm lòng tôi đỡ lạnh lẽ hơn. Chúng tôi uống bia và đi lên Chill bar , rượu mà cụng chai côm cốp như anh em chiến hữu, người lắc lư ngả nghiêng theo nhạc. Trời lạnh hơn, nhưng cả người tôi bừng bừng men say. Tôi say hay tôi buồn..,. tôi vẫn cười mà tim tôi nhói đau ….
25/12/2011
Khi về được đến nhà, đồng hồ đã qua nấc 2h, tôi ngủ thiếp đi chẳng muốn them nhìn 1 centimet nào ngoài của sổ với khoảng không gian đầy sao. Phía xa, màu trời bừng sáng lên, dường như sắp bình minh.
“Nhưng nay mùa Noel đến rồi..
Nơi xưa mình em đứng
Không thấy bóng anh đâu…”
tan đã bình luận
Khó hiểu quả!