Tôi cảm thấy sung sướng với dã tâm đang hình thành mỗi lúc một rõ ràng trong đầu: “Trả thù cho sự bực tức mà bấy lâu vì hạnh phúc gia đình, tôi phải cắn răng chịu đựng”.
Cứ mỗi lần Thảo xuất hiện là tôi lại thấy máu trong người sôi lên. Cô ấy xinh hơn tôi, cô ấy luôn được chồng tôi lấy ra để so sánh với tôi.
Một sự sắp xếp độc ác của ông trời, Thảo hiện giờ là nhân viên cấp dưới của tôi và là người nhà của… sếp. Còn một sự oái oăm nữa, Thảo đã từng là người tình của chồng tôi trước khi anh ấy lấy tôi.
Khi chúng tôi yêu nhau, tôi đã nhiều lần tò mò hỏi Hùng – chồng tôi – về người tình cũ của anh. Anh thường lảng tránh và nói rằng hiện giờ chỉ có tôi là người phụ nữ mà anh quan tâm nhất. Nhưng sự tò mò của người phụ nữ trong tôi không chịu dừng lại ở những thông tin như vậy.
Qua nhiều lần tra khảo, làm mặt giận dỗi, thủ thỉ ngon ngọt rằng chỉ muốn rút kinh nghiệm từ người phụ nữ để có cuộc sống sau này thêm hạnh phúc, cuối cùng thì chồng tôi cũng chịu tiết lộ.
Cô ấy tên là Thảo. Tên cũng như người, Thảo có một vẻ đẹp mảnh mai và rất nữ tính. Hùng đã từng chết mê chết mệt với vẻ đẹp thánh thiện của Thảo và anh phải bỏ công “chăn” từ khi Thảo còn học phổ thông. Theo như Hùng kể thì đó là một tình yêu cực kì trong sáng.
Thảo đề nghị với Hùng là cô muốn giữ gìn cho đến khi cưới và Hùng chấp nhận. Để có được sự trong sáng đó Hùng đã cặp kè với một cô gái làm nghề gội đầu và coi cô gái này như là nơi để thỏa mãn sinh lý. Khi ngày cưới của Hùng và Thảo sắp đến, cô gái kia không hiểu do luyến tiếc tình yêu hay không muốn mất đi khoản tiền mà Hùng thường xuyên cung cấp, cô đã đến tận nhà Thảo và làm um mọi chuyện.
Cô ta lu loa là họ đã ăn nằm với nhau và cô ta đang có bầu. Kết cục là đám cưới tan vỡ. Hùng đau đớn bất lực trước sự quyết liệt của Thảo và gia đình họ không thể chấp nhận cho con gái tiếp tục quan hệ với một kẻ “hư hỏng” như Hùng.
Sau đó 2 năm, Hùng đã gặp tôi sau khi giải quyết hết “khúc mắc” với cô gái làm nghề gội đầu. Chuyện xấu hổ này Hùng vẫn cố giấu nhưng anh kể với tôi cũng chỉ vì sợ đến phút cuối, nếu tôi khám phá ra mọi việc tôi sẽ bị sốc. Anh không muốn bị đổ vỡ đám cưới một lần nữa.
Quả thật là tôi cũng khá sốc, nhưng trấn tĩnh lại, tôi nghĩ anh là đàn ông, va chạm trong đời một chút thì càng thêm từng trải. Tôi càng thêm yêu Hùng hơn.
Chúng tôi lấy nhau và một năm sau tôi sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Thu nhập của Hùng thuộc dạng bình thường nên sau 4 tháng nghỉ chăm con, tôi lao đầu vào công việc để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Cũng vì tôi mải lo về tiền bạc quá nên thời gian chăm sóc Hùng và con rất ít, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Anh chê tôi không biết quan tâm đến chồng, không chịu sắm sửa quần áo cho chồng, không chịu nấu cho anh những món ăn mà anh thích.
Thú thật là khả năng nấu nướng của tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng tôi là trưởng phòng của một công ty rất đông nhân viên, công việc bận rộn đã lấy đi hết tâm trí ăn uống của tôi rồi. Đi làm từ sáng sớm đến 7h tối mới về nhà, tôi chỉ kịp tạt qua chợ và thức ăn thường là những món ăn sẵn.
Tôi đã nhiều lần nói với chồng đây là giai đoạn khó khăn, phải giành tiền để nuôi người giúp việc, để nuôi con, để sau này con cái được học hành tử tế, tôi phải chăm chỉ để khẳng định vị trí của mình trong công ty.
Làm cho công ty tư nhân có được lương cao một chút nhưng luôn luôn bị cạnh tranh và rất dễ bị thay thế nếu không nỗ lực. Thế nhưng dường như chồng tôi chỉ “hy sinh” được vài tháng, anh bắt đầu cáu bẳn và thường nói xấu tôi với bạn bè và bà con hàng xóm.
Anh trở thành một người đàn ông tự ti và cố gắng hạ thấp giá trị của vợ bằng cách so sánh tôi với người tình cũ. Anh còn nói rằng đã quá vội vàng khi lấy tôi làm vợ.
Thi thoảng tôi thấy anh cố tình để điện thoại trên bàn như để cho tôi nhìn thấy, trong đó là tin nhắn anh được Thảo hỏi thăm sức khỏe, cô ấy còn quan tâm đến chuyện chúng tôi sống có hạnh phúc không.
Trong hộp thư đã gửi còn lưu những tin nhắn đại loại là chồng tôi rất ân hận vì đã có những hành động sai lầm, và anh ta ước ao vợ của mình phải là người như Thảo… Trong những mẩu đối thoại đó, tôi phát hiện ra là cô Thảo này vẫn chưa chịu lấy chồng.
Tôi không tỏ ra ghen, nhưng tôi cảm thấy rất lo sợ cho cái tổ ấm mới được gây dựng này. Một sự bực bội về người con gái có tên là Thảo cứ dâng lên trong tôi. Ai lại cứ đi nhắn tin với người đàn ông đã có vợ? Như thế chứng tỏ là có ý đồ không tốt, như thế là phá hoại gia đình người khác.
Theo lời kể của Hùng thì Thảo không có gì là đáng ngại, có thể chỉ một cuộc nói chuyện “nhẹ nhàng” của tôi cũng đủ khiến cô ta sợ khiếp vía. Nhưng tôi thấy điều đó chưa cần thiết, bởi vì những tin nhắn ở điện thoại chồng tôi chỉ dừng ở mức độ hỏi thăm theo kiểu bạn bè, tuyệt nhiên không có dấu hiệu tình cảm sướt mướt.
Tôi rất muốn được gặp mặt cô gái này để xem cô ta có gì, khiến chồng tôi không quên đi được. Biết người ta trăm trận trăm thắng, kinh nghiệm quản lý đã dạy cho tôi cách có lợi cho mình nhất. Tôi quyết định phải nghiên cứu “đối thủ” để cứu vớt hạnh phúc gia đình. Tôi lưu số điện thoại của Thảo và dự định sẽ vờ làm một đối tác để hẹn gặp mặt cô ta.
Tuy kế hoạch được lập ra nhưng chưa kịp thực hiện thì một bất ngờ xảy ra đến với tôi. Một hôm sếp dẫn một cô gái khá xinh đẹp vào phòng tôi và giới thiệu sẽ là nhân viên cấp dưới của tôi, cô ta tên là Thảo và là cháu gọi sếp bằng cậu.
Dáng vẻ yểu điệu của cô gái làm tôi hơi mất cảm tình, công việc của phòng tôi đòi hỏi phải năng động, nhạy bén… nhưng thôi, người nhà của sếp thì đành phải chấp nhận. Dù sao cũng đỡ được chút công việc, tôi sẽ bớt bận hơn và sẽ có thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình của mình. Khi sếp đã ra ngoài, tôi hỏi chuyện cô nhân viên mới thì sự nghi hoặc bắt đầu nảy sinh.
Cô ta cũng tên Thảo, cùng tuổi với “đối thủ” của tôi, cũng chưa lập gia đình, cũng dáng vẻ liễu yếu đào tơ và một vẻ đẹp trong sáng. Tôi hỏi Thảo số điện thoại thì những con số đó hoàn toàn trùng khớp với số của “đối thủ” mà tôi lưu trong máy.
Không hiểu sao lúc đó tôi bật cười, “đối thủ” của tôi ngồi đối diện cứ ngơ ngác không hiểu mình bị làm sao. Cô ta không thể nào hiểu được rằng đang có những gian nguy đang chờ đợi mình ở phía trước.
Hôm đó, tôi về nhà sớm, nấu nướng tưng bừng, toàn những món mà chồng tôi tâm đắc. Tôi cảm thấy sung sướng với dã tâm đang hình thành mỗi lúc một rõ ràng trong đầu: “Trả thù cho sự bực tức mà bấy lâu vì hạnh phúc gia đình, tôi phải cắn răng chịu đựng”.
Bắt đầu cho sự trả thù đó là một núi công việc tôi giao cho Thảo, tôi chỉ việc giám sát và kiểm tra lại. Sau khoảng 1 tháng bỡ ngỡ, Thảo bắt đầu quen với việc và hoàn thành khối lượng công việc tôi giao cho một cách khá tốt.
Tôi hơi bất ngờ trước sức làm việc của cô gái có vẻ ẻo lả này, cộng vào đó là sự đố kỵ bắt đầu nhen nhóm. Trước mặt Thảo và mọi người, tôi luôn nói tốt về cô ta nhưng sau lưng là cả một sự tức tối. Tôi bắt đầu đổi chiến thuật.
Tôi cho Thảo làm những phần đầu của công việc và khi sắp hoàn thành, tôi giao việc đó cho người khác. Thế là sự mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong nội bộ phòng. Khi việc hoàn thành, sếp khen những người kết thúc công việc và không hiểu được phần khó nhất đã được Thảo làm rất tốt.
Thảo đã có phản ứng và đương nhiên những người kia cảm thấy Thảo hết sức khó chịu. Tôi lại dỗ ngon dỗ ngọt Thảo là hãy chứng tỏ mình bằng cách làm những việc thật khó, tôi sẽ tạo điều kiện. Những việc khó đó tôi biết thừa là phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian, may ra mới có thể làm được.
Và thế là một cô gái thiếu kinh nghiệm như Thảo không thể hoàn thành. Thảo trở nên bị lép vế trước các đồng nghiệp khác. Thảo rất buồn và chia sẻ thật lòng với tôi như với một người chị gái. Cô ta hỏi tôi về kinh nghiệm làm việc và nói sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc mà không cần đến sự che chở của người cậu. Tôi lại diễn vai người chị tốt bụng, thỉnh thoảng tôi “nhả” một số việc dễ để câu sự hưng phấn của cô ta.
Cũng bởi sự nỗ lực của Thảo mà đến cuối năm, phòng của tôi được thưởng lớn. Chúng tôi, những “ma cũ” được hưởng phần lớn và phần của Thảo chỉ là một số nhỏ. Nhưng cô gái này đã tỏ ra rất vui và hồn nhiên mua tặng tôi một chiếc áo rất đẹp.
Thảo nói rằng đó là nhờ công tôi chỉ bảo. Thật ra giá trị của món quà không đáng kể, nhưng sự trong sáng của Thảo khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi quyết định dừng trả thù và tìm hiểu cô gái này kỹ hơn.
Tôi hỏi Thảo về gia đình, về tình yêu. Thảo tâm sự hết, cô nói về mối tình đầu éo le của mình. Người đàn ông đó (chồng tôi) đã chiếm đoạt cô và đến khi Thảo đòi cưới thì anh ta chạy làng. Anh ta nói nhà Thảo nghèo, anh ta cũng nghèo, nếu lấy nhau thì sẽ thành bi kịch.
Thảo còn phát hiện ra anh ta còn cặp kè với một cô cave và tiêu tiền của cô ta. Mãi mấy năm sau, Thảo mới dám yêu người khác. Hiện giờ, người yêu Thảo đang học tại nước ngoài, sang năm về nước và họ sẽ cưới nhau.
Tôi lặng người đi. Hóa ra người chồng của tôi lại kinh khủng đến vậy ư? Tất cả những gì anh kể với tôi chỉ là giả dối, là sự bỉ ổi đến hèn mọn. Khớp lại những thông tin thì những gì Thảo kể là hoàn toàn logic. Hùng là một kẻ chỉ biết bám váy đàn bà.
Đến lúc này thì Thảo đã khiến những mưu đồ trong tôi tan biến hết. Trong tôi chỉ còn sự thông cảm với Thảo, nói đúng hơn là tôi đang rất cần sự đồng cảm của Thảo. Tôi là một người đàn bà thật không may mắn.