Tại sao khi em chưa gặp người ấy, anh không trở về. Để rồi hôm nay, khi trái tim em đã thuộc về người ấy, em đã yêu người ấy mất rồi, thì anh lại trở về? Điều đó đâu còn ý nghĩa gì đây anh.
Anh! Đây có phải là lần cuối cùng em ngồi tâm sự qua những dòng chữ này. Giờ đây em không thể gọi anh là anh yêu thương, anh xa nhớ hay là anh yêu nữa. Bởi vì, giờ đây, trong lòng em anh không còn là anh của ngày xưa và em đã xoá đi hình bóng của anh, anh đã nhạt nhoà trong trái tim em rồi.
Em còn nhớ ngày gặp anh, em là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm với bao ước mơ, hoài bão. Em đã yêu anh bằng cả mối tình trinh nguyên, trong trắng. Em đã yêu anh bằng sự tôn thờ. Lúc đó, dường như trong cuộc sống của em, anh là tất cả. Và em thấy mình thật hạnh phúc khi tình yêu của chúng ta được kết thúc bằng một lễ cưới với bao lời chúc phúc của bạn bè.
Và sau lễ cưới đó, em đã sống những ngày thế nào đây? Mọi thứ dường như sụp đổ khi anh trở thành một con người khác. Một người đàn ông độc đoán, gia trưởng, vũ phu. Và có lẽ chưa bao giờ anh yêu thương và nghĩ về em như một người phụ nữ anh yêu.
Anh, những ngày tháng ấy, những đau đớn tổn thương anh gây ra cho em, nghĩ lại mà như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình. Anh đã giết chết những ước mơ, hoài bão của em, anh đã lấy đi cuộc sống của em.
Anh biết không, trong những ngày tháng anh xa em, em đã luôn cầu mong anh nhận ra những gì anh đã làm với em, em đã luôn cầu mong anh thay đổi và em có thể tha thứ cho anh.
Mỗi ngày trôi qua, em luôn nhớ về kỷ niệm của chúng ta, những ngày đầu em mới gặp anh. Những gì anh đã hứa khi cầu hôn với em. Và nhìn đến con em lại nghĩ về anh, và em chẳng bao giờ muốn chúng mình tan vỡ
Nhưng anh thì sao? Có lẽ anh nghĩ rằng em chẳng bao giờ quên được anh, chẳng bao giờ đủ bản lĩnh đế rời xa anh. Em đã cầu mong anh xin lỗi và quay về bên em biết nhường nào.
Nhưng rồi em đã gặp người đó. Nếu như anh là người gây ra cho em những vết thương lòng. Thì người đó đã làm lành vết thương lòng của em. Nếu anh là người cướp đi ý nghĩ cuộc sống của em, thì người đó đã giúp em tìm lại ý nghĩa của cuộc sống này.
Tại sao khi em chưa gặp người ấy, anh không trở về. Để rồi hôm nay, khi trái tim em đã thuộc về người ấy, em đã yêu người ấy mất rồi, thì anh lại trở về? Điều đó đâu còn ý nghĩa gì đây anh.
Anh, tất cả muộn rồi. Đây có lẽ là định mệnh của chúng ta. Em không còn yêu anh nữa, nên em không cần tin và tha thứ cho anh nữa. Em hận anh lắm, nếu không phải anh thì làm sao hôm nay em lại yêu người ấy.
Cún con
nguỵet đã bình luận
Bạn đã hành động đúng
cún con đã bình luận
Cảm ơn bạn
Thintran đã bình luận
Ban nghj nhu vay la dung Chuc ban hp
hoang thuy đã bình luận
La nguoi phu nu viet nam luon can manh me.ban da tha thu nhung a ay ko tan trong