Tôi muốn viết những dòng tâm sự này để mong các bạn giúp tôi tìm một lối thoát cho bản thân. Hiện tôi rất đang rối trí vì mâu thuẫn trong con người tôi.
Trước hết các bạn hãy lắng nghe tôi tâm sự về gia đình của mình. Các bạn ạ, hiện giờ tôi đã bước qua tuổi 40, tôi đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc suốt 23 năm qua với các con tôi và một người chồng luôn yêu thương và trách nhiệm với vợ con. Chồng tôi không phải là người thành đạt về công danh, hiện anh đang công tác tại một công ty xa nhà hơn trăm cây số. Hàng tháng lo làm ăn kiếm tiền nuôi con, không mắc các tệ nạn xã hội và đặc biệt không tơ tình đến gái mú dù anh phải xa nhà. Mỗi ngày anh gọi điện về nhà ít nhất hai ba lần để thăm vợ con. Phải nói rằng nhiều bạn bè tôi, hàng xóm của tôi thầm mong có được người chồng như vậy. Thế mà tôi lại đang mắc lỗi với anh – Tôi đã ngoại tình. Nói ra với các bạn tôi thật xấu hổ vì đã ngoài 40 tuổi rồi mà còn hư đốn – tôi cũng vẫn tự dằn vặt mình như thế. Tôi ngoại tình không phải vì không yêu chồng, không phải tôi là loại đàn bà lẳng lơ. Mặc dù thời gian trôi qua cuộc sống vợ chồng cũng nhiều lúc có va chạm không vừa lòng nhau ví dụ có những lúc anh nghi ngờ tôi chu cấp tiền cho bên ngoại nhiều hơn mong muốn của anh ấy (đó là vì hoàn cảnh thôi chứ chồng tôi không ích kỉ), rồi đôi khi vì mải làm ăn, áp lực công việc khiến anh không chú trọng đến đời sống gối chăn, khiến tôi có buồn đôi chút nhưng cũng chẳng bao gờ tôi tơ tưởng đến chuyện ngoại tình. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được hành động và suy nghĩ của mình tại sao tôi lại làm như vậy? Suốt 23 năm qua tôi tự hào về lòng chung thủy của bản thân vì cũng từng có những người đàn ông tỏ ý lả lơi trong đó có người không đứng đắn nhưng cũng có người yêu tôi thật sự từ khi chúng tôi còn là học sinh. Đúng là trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội chồng, hơn thế nữa những đối tượng đó thật “dưới tầm” của chồng tôi. Thế rồi gần đây tôi gặp lại một một người quen từ hồi tôi còn trẻ (tôi công tác trên quê hương của anh).

Lúc đó anh là một anh bộ đội trẻ đóng trên biên giới. Tôi cùng mấy người em họ của anh theo anh trong một lần về phép trở lại đơn vị của anh để được đi chợ biên. Chúng tôi gặp nhau cũng chỉ có cảm tình tốt về nhau chứ không kịp nảy sinh tình cảm vì khi anh ra quân có nhớ đến tôi thì tôi đã lấy chồng), gặp lại nhau khi anh ấy có công tác về gần quê của tôi. Anh hỏi thăm địa chỉ và lên nhà tôi chơi vào hôm chồng tôi vắng nhà. Tôi đưa anh ấy sang nhà anh trai ngủ. Phải thú thật là gặp lại nhau chúng tôi rất xốn xang tình cảm nhưng vẫn rất tôn trọng cuộc sống gia đình của nhau như hai người bạn thân. Ngày hôm sau vì sợ muộn giờ của anh ấy nên thay vì bắt xe ô tô cho anh thì tôi lại đưa anh đi bằng xe máy. Thế rồi trên đường đi chúng tôi như nhận thấy sức hút từ hai phía. Anh ấy bỏ cả công việc riêng để đi với tôi, khi anh ấy nói chở tôi vào nhà nghỉ tôi có phản ứng nhưng không thể quyết liệt được vì chính tôi cũng không biết mình đang muốn gì nữa. Thề rồi chúng tôi phá vỡ hình ảnh một người chồng tốt, một người vợ ngoan mà cả hai chúng tôi đã gìn giữ suốt 23 năm qua. Khổ một nỗi sau lần đó chúng tôi nhớ nhau đến cồn cào mặc dù vẫn bảo nhau hãy dừng lại vì cả hai gặp nhau đã quá muộn màng. Càng bảo quên đi thì chúng tôi lại càng nhớ nhau hơn. Hàng ngày chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại rồi không kìm lòng được, chúng tôi lại lao vào vòng tay của nhau một cách cuồng nhiệt. Và chúng tôi giao hẹn với nhau sẽ giấu kín và giành cho nhau tình cảm những khi có thể còn không làm xáo trộn gia đình của nhau. Nhưng khổ nỗi, ngày nào cũng nhớ nhau da diết và tôi thì mặc cảm với tội lỗi của mình gây ra. Tôi rất sợ chồng tôi bị tổn thương vì vốn dĩ anh không đáng phải chịu như vậy, và tôi sợ các con tôi sau này chúng biết chúng sẽ đau khổ, khinh rẻ người mẹ hư hỏng này. Còn quên nhau đi thì anh ấy không làm được và tôi cũng chưa đủ can đảm vì tôi nhận thấy rằng ngày nào tôi cũng nhớ về anh, suốt ngày trong đầu tôi có hình bóng của người ấy. Chỉ cần nghe tín hiệu từ tin nhắn của anh ấy thôi cũng làm tim tôi loạn nhịp. Anh ấy cũng yêu và nhớ tôi thật lòng vì bản chất của anh cũng là người thật thà chất phác và chúng tôi cảm nhận được tình cảm của nhau qua mỗi lần gần gũi.
Mỗi ngày anh ấy thường liên lạc với tôi có khi vừa thức giấc. Chúng tôi thật là xấu xa phải không các chị em. Tại sao già rồi mà tôi còn hư đốn, tôi không tìm được lời giải cho trái tim mình. Mặc dù đổ lỗi cho tình yêu nhưng tôi vẫn thấy mình tội lỗi quá. tôi rất sợ trái tim lạc lối của tôi không biết quay trở lại. Hãy cho tôi một lời khuyên và đừng nguyền rủa tôi nhé! Rất mong có được lời chia sẻ từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Hiếu đã bình luận
Qua lời chị, tôi thấy thật đáng tiếc cho chị, khi chị đã và đang có một người chồng tuyệt vời, một gia đình thật hạnh phúc mà có biết bao người phụ nữ đang mong đợi. Dù xã hội có tiến bộ đến đâu, nhưng nhân phẩm và đạo đức của người phụ nữ Á Đông vẫn phải giữ gìn chị ạ. Tôi thông cảm với chị phụ nữ thì thật yếu lòng (nhất là khi chồng cứ xa nhà biền biệt) nhưng không có nghĩa là cho phép mình được vượt rào đạo đức quên bổn phận và trách nhiệm của mình với chồng, với con. Có lẽ chị đã nghe câu: “Gom củi 3 năm đốt cháy 1 giờ”, thật tiếc cho chị 23 năm giữ trọn phụ đạo, giờ lại đánh đổ hết 1 lần chỉ trong phút giây xao động nhất thời. Theo tôi, chị hãy dừng lại khi mọi việc chưa quá muộn, và thú nhận tất cả với anh ấy (dù anh ấy có tha thứ cho chị hay không), vì “giấy không thể gói được lửa” trong cuộc này không có gì là tuyệt đối bí mật cả chị ạ. Chị đã tổn thương người chồng tội nghiệp của mình và nếu tiếp tục với người đàn ông kia thì chắc chắn đó sẽ một vết trượt dài không mang lại kết quả gì, cái chị được sẽ ít hơn cái mà chị sẽ mất đi. Bởi vì : Nếu là một người đàn ông chân chính và có trách nhiệm thì sẽ không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, không bao giờ đi tán tỉnh và đi quá giới hạn đạo đức cho phép với người phụ nữ đã có chồng và gia đình lại rất hạnh phúc như chị. Mà chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ lúc chị gặp khó khăn không đòi hỏi gì ngoài mức độ của tình bạn, bảo vệ cho hạnh phúc gia đình chị.
Dừng lại, đó là lựa chọn tốt nhất cho chị trong lúc này. Một khối u được chữa trị và cắt bỏ đúng lúc sẽ không di căn và lan sang các phần còn lại.
Thu đã bình luận
Tôi nghĩ chị đang say nắng và trong tình trạng thèm của lạ, chị nhớ Anh ta khôn nguôi vì anh ta là món lạ đối với chị, lại chỉ được ăn vụng nên chị thòm thèm. Về bản chất, cả chị và anh ta đều đang đến với nhau vì tình dục cả. Chị cũng tự biết mình đã sai thì đừng sai thêm nữa, đừng đẩy gia đình mình con cái mình đến bi kịch của tan vỡ và tội ác. Bởi ko biết chừng khi chồng chị biết chuyện anh ấy có thể uất ức mà làm liều, đã có nhiều vụ việc như vậy rồi. Tôi chắc chị ko muốn làm một người phụ nữ lăng loàn và vì sự lăng loàn đó mà hai nguoi đàn ông có thể người chết, người ngồi tù đến lúc đấy tôi dám chắc chị sống ko bằng chết. Bởi vậy nên tỉnh lại trước khi quá muộn chị ạ.