Hắn là một đứa con gái hư dối với gia đình năm nay hắn đã 27 tuổi, không hề giúp được gì cho má và các em, hắn vô dụng đến nỗi không có một đồng xu dính túi nào gọi là tiết kiệm sau 3 năm ra trường.
Má hắn khóc nức nở mỗi khi nhắc đến hắn và cảm thấy thất vọng tràn trề, hắn biết thế nên ngày càng rời xa gia đình hơn, không còn tâm sự với các em hắn nữa, ít về nhà hơn thậm chí cả 4 tháng nay hắn chưa về nhà. Hắn cảm thấy bất lực quá, hơn 2 năm nay hắn chưa khóc được chút nào vì hắn thấy tội lỗi. Nhưng không ai hiểu rằng hắn cũng đâu muốn thế, hắn cũng ước mơ có một công việc tốt, lương thưởng ổn định, để giúp đỡ gia đình. Tâm sự với má hắn mỗi khi buồn, nằm trong vòng tay má mà khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng nó không làm thế được, vì hắn biết hắn làm thế má hắn sẽ đau lòng hơn, lo lắng hơn, nên hắn đành phải làm bộ mặt vô tình, làm một đứa con không biết nghĩ…
Cuộc đời của hắn bắt đầu từ một gia đình không hạnh phúc, ba hắn suốt ngày nát rượu, má con hắn nước mắt chan cơm với những trận đòn mỗi ngày. Thế rồi ba má ly hôn, không bao lâu sau ba hắn qua đời. Mẹ con hắn sống cảnh chật vật nhưng vẫn vui mỗi ngày. Sau hai năm nghỉ học kiếm sống tự nuôi bản thân và tiết kiệm một phần cho các em đi học và cuối cùng hắn cũng được quay lại trường như mong ước. Bước sang một trang sách mới cho cuộc đời, được đến trường tuy một buổi phải đi làm thêm để tự trang trải, nhưng lúc đấy hắn thấy cuộc đời tràn trề sức sống và năng lượng và cả những ước mơ cháy bỏng và cả những kết quả mà hắn đạt được ba năm đứng đầu trường, tuy đó không phải là ngôi trường danh tiếng gì.
Thế nhưng những giây phút quyết định cuộc đời hắn đã buông tay và hắn đã rớt đại học, lúc đó có phần hối hận và không xác định được hướng đi. Và rồi hắn quyết định đi học cao đẳng chỉ với lý do trường đó học phí thấp nhất. Mọi chuyện lại như mới bắt đầu, năm đầu vẫn giữ được phong độ, rồi năm hai hắn tuột dốc, năm ba quyết tâm hơn nhưng có vẻ đã quá muộn màng, ra trường với tấm bằng khá trên tay, không việc làm, không định hướng. Ba năm làm toàn những việc chỉ để kiếm đủ tiền trang trải và không dư ra đồng nào, thế rồi hắn lại quyết định thay đổi hướng đi với công việc. Lúc nào cũng nằm trong tình cảnh khó khăn nhưng người ngoài chẳng ai biết cả thậm chí cả má cũng không hề hay biết hắn đang làm gì và tại sao ra trường 3 năm chẳng kiếm được đồng nào gửi về cho em, cho má đỡ vất vả, suốt ngày nói không có tiền, và bây giờ nợ cũng gần đến hạn, má khóc nhiều lắm thậm chí hắn không dám về gặp má, tết năm nào cũng thấy xót thương má nhưng sao hắn chưa làm được gì? Sĩ diện ư? Chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi mà, nhưng khó lấy xuống thật, làm sao để lấy nó xuống đây ?
Từ lúc bắt đầu lại, ông ngoại luôn nói với hắn rằng “phi thương bất phú”, con muốn sau này giàu có để có thể giúp đỡ chính bản thân mình, gia đình mình thì con hãy kinh doanh dù là nhỏ, và hắn cứ nghĩ cứ cái đà này không biết hắn sẽ để cuộc đời mình trượt bao lâu nữa, hắn thật sự muốn thay đổi mình, thay đổi cách sống, làm việc nhiều hơn, biết sẻ chia cùng má và các em, nhưng hắn phải làm gì đây?
Khoảng 2 tháng gần đây, hắn luôn có một suy nghĩ là sẽ thuê nhà mở một quán buổi sáng café cốc và buối chiều bán đồ ăn vặt. Hắn đang tìm nhà khoảng 3 triệu trở lại để có thể ở lại luôn thuận tiện cho công việc, đang lên kế hoạch mua những thứ cần thiết dự đoán khoảng 40 triệu đồng. Phải làm sao để có số đó đây? Lần này hắn đã thật sự quyết tâm rồi, thay đổi và với kinh nghiệm bươn chải bấy lâu hắn tin mình sẽ làm được. Ai có thể cho hắn vay đây? Ai có thể tin hắn đây? Hắn phải làm sao? Hắn bây giờ như Chí Phèo, la lên trong nỗi trầm uất không còn lối thoát: “Tao muốn lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện?”…
Miu Miu