Tôi vẫn mong 1 ngày nào đó Anh sẽ yêu tôi như đã yêu người ấy, cái bóng của cô đang đè chết trái tim tôi đấy, ở nơi nào đó, cô có biết không?
Tôi và Anh gặp nhau như 1 định mệnh, 2 con người ở 2 nơi, cách xa nhau cả 16 tiếng di chuyển bằng tàu. Nhưng hôm ấy có lẽ sẽ làm tôi nhớ mãi, cái cách ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp và yêu nhau cũng thật đặc biệt. Chúng tôi quen nhau tính đến nay cũng đã được 5 tháng 15 ngày, nhưng chỉ có thể ở bên nhau vỏn vẹn 3 tuần, hạnh phúc đến nhanh nhưng cũng mau đi. Anh về quê, chúng tôi buộc phải xa nhau như thế, trải qua những ngày ở bên Anh, tôi thật sự rất hạnh phúc và tôi biết tôi đã yêu Anh mất rồi. Xa Anh, tình yêu trong tôi càng lớn dần, tôi chỉ nghĩ đến Anh và yêu Anh thôi, tôi từ chối những người nói thích tôi và ngỏ ý với tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi yêu nhau như thế, một ngày không nói chuyện, không nhắn tin tôi thấy bất an và lo lắng lắm, bởi lẽ yêu xa nên những cảm xúc như thế là không thể nào tránh khỏi. Đã yêu xa thì điều đầu tiên để giữ gìn hạnh phúc là phải tin tưởng lẫn nhau, tôi đặt hết niềm tin nơi Anh, Anh nói chuyện hay đùa giỡn với bạn bè, với những cô gái ở quê trên Facebook hay thậm chí là Anh không nói rằng Anh đã có người yêu, đọc những lời nói ấy tôi đã buồn biết bao nhiêu, tôi hỏi Anh nhưng với câu trả lời ấy tôi lặng thầm chấp nhận và tin Anh. Bởi lẽ tôi không muốn chỉ vì thế mà tôi và Anh tranh cãi nhau, tôi hiểu đã là đàn ông thì không thể tránh khỏi những việc đó.
Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, 1 dòng tâm sự của Anh viết về người yêu cũ làm tim tôi nhói đau, tôi nhẹ nhàng hỏi và rồi Anh cũng nói cho tôi biết. Anh và cô ấy trước đây yêu nhau rất nhiều, cô ấy là người Anh yêu thương nhất nhưng vì gia đình Anh không đồng ý nên Anh mới phải chia tay cô ấy chứ không phải là vì Anh không còn yêu cô ấy. Đã chia tay nhau 4 năm nhưng hình bóng cô ấy vẫn luôn ở đó, tôi thật sự rất buồn nhưng những lời tâm sự đó càng làm tôi hiểu và yêu Anh nhiều hơn. Bởi trái tim Anh ấy đã tổn thương và đau khổ rất nhiều, chia tay cô ấy Anh đã không quen ai cho đến ngày gặp tôi. Tôi muốn cùng Anh chia sẻ, tôi muốn dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương trong Anh. Tôi biết Anh cũng yêu tôi nhưng có lẽ tình yêu đó chưa đủ lớn để Anh hoàn toàn chỉ yêu mình tôi. Tôi biết ai cũng từng có quá khứ, cũng từng có những kỉ niệm đẹp đáng nhớ nhưng bây giờ nó đã là quá khứ, sao cứ mãi nhớ và vì nó mà đau buồn kia chứ. Tôi cũng có quá khứ nhưng tôi biết cất giữ nó để không làm ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng sao Anh lại không thể kia chứ. Tất cả những điều ấy làm tôi tổn thương, làm tôi đau nhưng tôi hiểu cho Anh, tôi vẫn trân trọng Anh và những điều riêng tư đó của Anh.

Tôi vẫn yêu Anh, vẫn quan tâm Anh như thế, tôi yêu Anh quá nhiều, dù Anh đã làm tim tôi đau. Tình cảm Anh dành cho tôi, tôi biết và tôi chấp nhận tất cả, đôi lúc tôi ghen vì Anh chọc hay tán tỉnh 1 cô gái khác Anh lại nghĩ tôi không hiểu Anh nhưng Anh có biết tôi như thế cũng chỉ vì tôi yêu Anh, tôi sợ mất Anh hay không. Tôi và Anh rất ít khi cãi nhau, vì chúng tôi biết yêu xa đã là 1 thiệt thòi lớn cho cả 2 rồi, nên dù có giận cũng sẽ giải quyết nhanh để tình cảm không bị rạn nứt. Vì yêu xa nên tôi buồn và chẳng thể ở bên Anh, được Anh đưa đi chơi vào các dịp lễ hay thậm chí sinh nhật tôi Anh biết nhưng vì ít xem lịch nên Anh không biết ngày nào, đến khi tôi nói Anh mới biết nhưng tôi cũng không trách gì Anh cả, Anh cũng xin lỗi tôi vì không thể ở bên tôi, tặng quà cho tôi. Yêu Anh tôi thấy rất hạnh phúc, dù đôi lúc Anh làm tôi tổn thương rất nhiều.
Hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn, sẽ không còn chuyện gì làm tôi buồn nữa, nhưng không, 1 lần nữa Anh đăng dòng tâm sự của mình về cô ấy. Đọc xong tôi choáng váng lắm, đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, tôi lại rơi vào trạng thái đó nhưng lần này tồi tệ hơn rất nhiều, tôi hỏi Anh, Anh nói tôi nghĩ linh tinh, Anh nói tôi không có quyền nói vì tôi là người đến sau tôi hiểu không, Anh còn bảo Anh yêu tôi rất nhiều nhưng không muốn tôi đi quá sâu vào đời sống riêng tư của anh, đôi lúc Anh nhớ về những quá khứ đó nên mong tôi hiểu, vì Anh không sợ tôi buồn nên Anh mới nói lên chứ không thì Anh im lặng, thì làm sao mà tôi biết được. Nghe xong những lời ấy tâm trạng tôi rơi vào 1 khoảng không u tối, tôi thật sự tổn thương nhiều lắm. Đến cả bạn tôi đọc được cũng cảm thấy bức xúc thì bảo tôi thế nào đây. Bạn tôi nói chuyện với Anh, Anh còn bảo Anh chia tay cô ấy không phải vì hết yêu, và có quên thì cũng chỉ là những lúc Anh bù đầu với công việc còn rãnh rỗi cô ấy vẫn ở trong đầu Anh. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tan nát trái tim tôi rồi, tôi đã yêu Anh, tin Anh quá nhiều để rồi người đau thương nhất vẫn là tôi. Anh lại nói tôi không hiểu Anh nhưng Anh có biết cảm giác của tôi không? Tôi cũng là con người, có trái tim, có yêu thương, có giận hờn, có yêu thì tôi mới như vậy chứ, tôi đâu phải là ma nơ canh, đâu phải rô bốt đâu mà bảo tôi đứng yên nhìn người luôn nói yêu tôi, thương tôi và nhớ tôi lại đang nhớ về tình cũ, đang buồn vì người ta mà đó không phải là tôi. Đau lắm, đắng lắm, nghẹn lắm nhưng tôi biết phải làm gì đây? Anh luôn nói tôi không hiểu Anh nhưng có bao giờ Anh nghĩ và hiểu cho tôi chưa? Có được bao nhiều người vẫn chấp nhận điều đó, vẫn chấp nhận đứng sau cái bóng quá lớn đó, van chấp nhân yêu Anh dù biết tình yêu Anh dành cho tôi không bằng với cái quá khứ của Anh. Tôi phải hiểu Anh bao nhiêu nữa, phải yêu Anh bao nhiêu nữa mới đủ để Anh vì tôi mà cất đi quá khứ và chấp nhận hiện thực, bao nhiêu nữa mới đủ để Anh yêu tôi thật lòng chứ không phải yêu nhưng vẫn nhớ đến người cũ như bây giờ.
Hiện tại, tôi và Anh vẫn bình thường với nhau, nhưng sao tôi vẫn bị những điều đó ám ảnh, tôi cứ suy nghĩ về nó, vẫn buồn rất nhiều, Anh bảo không muốn làm tôi buồn nhưng Anh có biết Anh đã làm tổn thương tôi nhiều lắm không. Vì tôi biết tôi là người đến sau nên cố yêu Anh nhiều hơn người đến trước, nhưng Anh lại vì người đến trước mà vô tình cào xước trái tim tôi. Có những lúc tôi thấy Anh lạnh nhạt với tôi lắm, tôi thật sự rất yêu Anh nhưng bây giờ tôi cũng rối lắm, tôi không biết nên làm gì cả, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng tôi không làm được, người đến sau thì sao chứ, dù là người đến sau nhưng tôi yêu Anh rất thật lòng mà. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của tôi cả nhưng tôi vẫn thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Tôi vẫn mong 1 ngày nào đó Anh sẽ yêu tôi như đã yêu người ấy, cái bóng của cô đang đè chết trái tim tôi đấy, ở nơi nào đó cô có biết không?
Cho tôi 1 lời khuyên các bạn nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều…!
Thao đã bình luận
Chi ah, e nghi rang chi nen dung lai moi quan he nay di, chi dung mong se thay doi dc nguoi khac, vi dieu do rat kho, va chỉ dem lai su that vong thoi! Biet la luc dau se khó lam nhung moi chuyen se qua nhanh thoi! E cung tung yeu xa, tui than lam ma ket qua thi cung k tot dep gi! Chuc chi vui va co su lua chon dung dan