Gia Đình - Tình Yêu

Em không thể cố thêm được nữa!

Anh có biết em đang nghĩ gì không? Nếu như em đã phản bội anh thật sự thì những điều anh đã làm khiến em không còn thấy có lỗi với anh. Nhưng em chưa bao giờ phản bội anh, vậy mà anh đã làm như vậy. Cái cảm giác đó, còn đau đớn, nhục nhã và em thấy lòng mình còn buồn hơn là khi chúng ta phải chia tay.

Anh ! Em biết là giờ đây chúng ta không đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện với nhau. Bởi vì em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chỉ đáp lại em bằng những lời xúc phạm và chửi mắng thậm tệ.

Em không biết phải làm gì và phải trải lòng mình như thế nào nữa. Thật là đau đớn, bàng hoàng trước cái điều mà anh nghĩ và xúc phạm về em.
Uhm, có lẽ một chút ý nghĩ thoáng qua, một chút xao lòng, và những suy nghĩ đơn giản khiến giờ đây em đang phải chịu dày vò từ anh. Anh còn nhớ cái giây phút ta quyết tâm làm lại từ đầu, em đã tâm sự với anh mọi suy nghĩ và hiện thực, bởi vì em tin là sau những gì đã trải qua chúng ta đã hiểu nhau và có thể thông cảm cho nhau. Và khi đó ta đã nói rằng sẽ nhìn về ngày mai. Nhưng có lẽ em đã nhầm?

Anh, có lẽ em không cần nhắc lại thì anh cũng nhớ ra suốt những năm trước đây em đã sống thế nào. Và chúng ta đã rời xa nhau ra sao. Trong lúc mọi thứ với em gần như bế tắc. Công việc sụp đổ, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai đã quá mệt mỏi này. Khi em tưởng như kiệt sức ấy, anh đã làm gì? Anh có phải là nơi an ủi hay chỗ dựa cho em không? Và chúng ta đã rời xa nhau như thế nào?

Uhm, có lẽ một chút ý nghĩ thoáng qua, một chút xao lòng, và những suy nghĩ đơn giản...

Uhm, có lẽ một chút ý nghĩ thoáng qua, một chút xao lòng, và những suy nghĩ đơn giản…

Trong những ngày tháng khó khăn đó, anh có biết em đã vượt qua nó thế nào không? Anh đâu có thể làm gì cho em ngay cả khi một công việc hơi vất vả anh cũng không muốn làm vì cái gia đình này? Anh nói là anh đã dành cho em mọi điều tốt đẹp ư? Anh nghĩ lại đi, trong suốt 7 năm qua anh dành gì cho em? Khi em rơi vào khủng hoảng công việc thì anh đã làm gì để an ủi em, để tìm lối thoát cho em? Rồi khi em ốm thì anh làm sao? Ngay cả gửi về một khoản tiền cho em chữa bệnh anh còn phải đắn đo suy nghĩ! (hay cái đó là đều do vẫn là em chưa tốt nên không đáng được nhận hả anh?)
Những lúc khó khăn đó em cũng đã chịu đựng một mình, em đã tự vượt qua khi không có anh. Còn anh thì sao? Đã bao giờ anh tin và nghĩ cho em chưa? Hay chỉ hơi tí là anh lại nhiếc móc chê bai và nghe theo người khác.

Em không bao giờ nên so sánh, và cũng không đúng khi so sánh. Nhưng làm sao em có thể không chạnh lòng khi nghĩ về anh và người khác.
Em đã từng nói với anh rằng em chưa bao giờ phản bội anh, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng ngày mai thì chưa biết thế nào. Em chưa dám chắc là sẽ không có lúc nào mình như vậy. Bởi vì cuộc đời không ai nói trước ngày mai. Trong khi một người cứ mãi bỏ rơi mình, chẳng bao giờ tin và hiểu mình, cũng chẳng bao giờ coi trọng mình. Còn một người thì luôn sẵn sàng lắng nghe mình khi mình cần, người mà một ngày không biết tin của mình họ cũng đều lo lắng.

Uhm, thì em sai, em dở hơi, em trẻ con theo suy nghĩ của anh. Em nhận hết. Anh có biết những lúc người ta gọi cho em, em chỉ mong rằng đó là anh, em luôn ao ước mỗi ngày anh cũng lo lắng cho em như vậy, em đã cầu mong anh hãy kéo em về gần bên anh đi, đừng đẩy em đi xa nữa. Bởi khi khi em quyết định buông tay, quyết định kết thúc mọi thứ cũng là khi em nhận ra rằng em không đủ can đảm để một mình buông tay. Bởi vì em không thể rời xa anh vĩnh viễn.

Em không bao giờ nói để biện hộ cho mình. Nhưng anh có dám chắc rằng trong những ngày khó khăn đau đớn và tuyệt vọng nhất, anh cũng không bao giờ cần có một người bạn tin tưởng, để hiểu và chia sẻ mọi điều. Thật là buồn cười và có lẽ chẳng bao giờ anh tin nổi. Khi mà người mỗi ngày trôi qua đã gần gũi động viên chia sẻ với em lại là người em chưa bao giờ chạm mặt. Và em cũng không phủ nhận là em thật sự thấy nhẹ nhàng, thanh thản, bình an khi được trải lòng với người đó. Có thể là bởi vì người đó chưa bao giờ gặp em, và em cũng chưa gặp. Nên không có cảm giác sợ thương hại, hay xấu hổ. Và em cũng có cảm giác quý mến mặc dù em chưa bao giờ gặp. Có lẽ anh nghĩ là điên rồ, là ngớ ngẩn. Nhưng đôi lúc em đã nghĩ rằng thà nghĩ về một chút niềm vui hạnh phúc ảo còn hơn là thực tại phũ phàng. Em đã vui vẻ, đã vượt qua những ngày tháng đó nhờ những hạnh phúc mà anh xem là ảo đó.

Uhm, thì em đã từng có những giây phút xao lòng khi nghĩ về người khác. Em đã từng mơ hồ lo sợ một ngày nào đó em sẽ không còn có thể chờ anh quay lại, em đã lo sợ lúc nào đó, em không còn đủ sức mạnh, bản lĩnh để tiếp tục, và em sẽ buông tay. Chính vì vậy mà em đã nói với anh.
Em biết anh sẽ chẳng bao giờ tin và chấp nhận được. Nhưng những gì em viết đều không phải từ thực tế. Nó chỉ xuất phát ý tưởng từ một câu nói.
Em không cầu xin, và cũng không nài nỉ anh phải hiểu và tin điều đó. Bởi nếu lòng anh không thể vượt qua những hoài nghi và có lòng tin, thì cả đời này em cũng sẽ không bao giờ được vui vẻ và tôn trọng khi ở gần anh.

Có lẽ em đã sai khi nghĩ mọi thứ quá đơn giản, khi viết một câu chuyện như thế với ý nghĩ tham gia một cuộc thi. Sau cuộc thi đó một thời gian dài em đã quên là mình có một bài dự thi như vậy. Nhưng hôm nay anh đã nhìn vào đó mà quy kết câu chuyện đó là xuất phát từ thực tế. Và anh gắn luôn cho em cái tội phản bội, ngoại tình. Để anh bêu riếu em lên face cứ như em là một kẻ phạm tội thật sự? Anh đang nghĩ là anh đúng, em sai? Anh đang nghĩ là em phản bội anh? Và em đáng bị trừng phạt như thế? Uhn, thì cứ cho rằng anh đang nghĩ em sai nên có quyền tuôn ra mọi lời nói tệ hại nhất, em thấy con người anh thật hồ đồ, và đáng sợ. Anh chỉ biết kết tội cho em rồi lăng mạ. Uhm thì đúng thôi, bởi vì anh đã nghĩ về em như vậy.

Anh có biết em đang nghĩ gì không? Nếu như em đã phản bội anh thật sự thì những điều anh đã làm khiến em không còn thấy có lỗi với anh. Nhưng em chưa bao giờ phản bội anh, vậy mà anh đã làm như vậy. Cái cảm giác đó, còn đau đớn, nhục nhã và em thấy lòng mình còn buồn hơn là khi chúng ta phải chia tay.

Anh, thật sự lòng em đang tan nát rồi. Và em sẽ buông tay, không thể cố thêm được nữa!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận