Tôi từ bỏ em, từ bỏ tình yêu của em, tôi chấp nhận cuộc sống ngắn ngủi này và khi sang thế giới bên kia, tôi sẽ luôn mong em sống hạnh phúc – điều mà tôi không thế mang đến cho em được. Tạm biệt tình yêu của anh, anh yêu em!
Tôi gặp em khi tôi còn là học viên của quân đội, thời gian yêu nhau 2 năm, tôi cảm thấy em là hạnh phúc mà tôi nên chọn cho cuộc đời mình. Đã có giây phút bên nhau lãng mạng, say đắm, cũng có lúc giận hờn và chia tay nhưng chúng tôi biết chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Là bộ đội, mấy ai hiểu được chứ! Em xinh, bạn tôi ai cũng nói vậy, em là sinh viên, đi ô tô là em say đơ người không chịu nổi nhưng từ khi em yêu tôi, em phải học đi xe buýt lên thăm tôi ở trường. Những hôm trời nắng oi bức, em vẫn đến, những hôm tôi đón ở cổng trường, em đã bị cơn mưa đầu mùa làm ướt nhưng em vẫn không nghĩ đến nhưng khó khăn đó. Nếu xinh như em thì nhiều người yêu và muốn được chăm sóc cho em lắm nhưng em từ chối mọi người con trai bên cạnh, em chỉ nghĩ đến tôi. Những đêm chờ tôi gọi điện nói chuyện rất khuya, em nói nhớ tôi nhiều lắm, tôi càng thương em hơn, càng muốn đến bên em đế che chở cho em nhiều hơn. Buồn lắm chứ vì những hôm đi đường xa lên thăm tôi mà không gặp được vì tôi phải thực hiện nhiệm vụ, em lại tủi thân về một mình. Tôi biết em khóc, những giọt nước mắt ấy ứ đọng trong tim em nhưng em không nhắc đến hay thản thở dù chỉ một điều. Thời gian trôi đi, tôi càng cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi lớn dường nào, tình yêu dành cho người bộ đội như tôi càng khổ hơn nhiều lần. Những ngày lễ tình nhân, ngày vui, bạn bè em kéo nhau đi chơi có đội có cặp, còn em chỉ ngồi đối diện với bức tường và chờ tôi gọi điện thoại, rồi lại tủi thân một mình, khóc một mình, vượt qua nỗi đau một mình…. Em không trách tôi, em không đòi hỏi tôi về với em, về đưa em đi chơi, không hỏi quà của em đâu… Em chỉ động viên tôi hãy học chăm chỉ, khi nào rảnh thì gọi điện nói chuyện với em. Em vẫn đùa rằng: “Em ăn nhiều lắm, anh không lo học sau không nuôi nổi em đâu”. Tôi biết em thiệt thòi nhiều nên khi nào có thời gian, tôi cũng đưa em đi chơi nhiều nơi, em hạnh phúc khi bên tôi, cùng tôi đi đâu đó. Khi ấy tôi cũng cảm thấy mình đã bù đắp cho em một phần nào đó của tình yêu. Vậy nhưng sóng gió tìm đến tôi như ông trời không muốn chúng tôi bên nhau thì phải…
Khi học và yêu em được 1 năm, tôi biết mình mắc căn bệnh không chữa khỏi được, tôi chỉ có thể nằm viện điều trị tạm thời vì tôi còn phải học. bác sĩ thì an ủi nhưng tôi biết chính xác với tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian nằm viện tôi thường giấu em vì không muốn em lo lắng, và tránh gặp em. Nhiều lúc tôi nói lời chia tay để em không vướng bận vào tôi, nhưng khi đó dường như e suy sụp, tôi biết và buồn lắm, tôi không nỡ nhìn em như vậy, và quay trở lại. Thời gian trôi đi, bệnh tôi càng nặng hơn, tôi quyết định không nằm viện nữa, và cũng không cho ai biết về tình trạng của bản thân, riêng với em tôi càng không nói điều gì cả.
Thời gian học kết thúc, tôi được phân công công tác xa, cách em 2000km. Ngày tôi đi em khóc nhiều lắm, nhưng chúng tôi vẫn yêu và chờ đợi, khi em ra trường chúng tôi sẽ đến với hôn nhân. Tôi công tác xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, và dành cho nhau nhưng lời yêu thương. Nhưng, một ngày, tôi không thể đứng dậy nổi vì bệnh tôi tái phát rất nặng. Tôi đi khám và biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nghĩ đến em nhiều lắm. Tôi suy nghĩ về mình, về cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu vắng tôi và tôi quyết định chia tay.
Thời gian đầu tôi vô tâm hờ hững trong nhắn tin và nói chuyện, em nhận ra và hỏi tôi, nhưng tôi cũng trả lời cho qua chuyện và rồi tôi gọi điện và nói không yêu em nữa vì xa xôi không yêu được, đợi đến khi em nghe rõ thì tôi vội vàng cúp máy. Nước mắt tôi không ngừng rơi, không có em nhắn tin, nói chuyện, tôi lao vào công việc như thiêu thân, quên đi cả bản thân mình, quên đi em, nhưng những chiều ngắm hoàng hôn tôi thấy tim tôi nghẹn lại, những giấc mơ đứt quảng giật mình vì thấy bóng em xa dần. Nhưng tôi vẫn không liên lạc với em, không nói với em và bệnh tật làm tôi suy nhược không hình dung nổi. Hơn một tháng, qua bạn em tôi biết có người công an đang tìm hiểu em, em có đi chơi và thấy em thoải mái hơn nhiều, vui vẻ hơn nhiều, tôi mừng thầm trong tim, dù pha lẫn là những đau đớn của tình yêu. Tôi vẫn vui lắm, tôi hạnh phúc vì em yêu tôi, tôi hạnh phúc vì trong em đã nguôi ngoai hơn về tôi. Tôi từ bỏ em, từ bỏ tình yêu của em, tôi chấp nhận cuộc sống ngắn ngủi này và khi sang thế giới bên kia, tôi sẽ luôn mong em sống hạnh phúc – điều mà tôi không thế mang đến cho em được. Tạm biệt tình yêu của anh, anh yêu em!