Sài Gòn về đêm buồn quá và khi tôi buồn hay vui, người mà tôi muốn chia sẻ nhiều nhất là Mẹ.
Nói một chút về Mẹ tôi nhé!
Có lẽ ai cũng tự hào về Mẹ của mình giống như tôi vậy, nhưng riêng tôi nó còn hơn cả niềm tự hào nữa các bạn ạ. Tôi tự hào không phải vì Mẹ tôi là một ca sĩ, một bác sỹ hay viên chức Nhà nước gì cả. Tôi tự hào vì Mẹ tôi là một người làm nông, chính xác là một người làm công (thuê) – đúng thế Mẹ nhỉ Nhưng các bạn ạ, Ba tôi mất đến nay đã 17 năm rồi, khi ấy tôi còn cởi truồng tấm mưa ấy. Chị gái lớn 16 tuổi, chị ba kém một tuổi và anh tư hơn tôi bốn tuổi. Ba ra đi vì mang bệnh ung thư, tài sản cũng ra đi theo căn bệnh ấy. Lúc ấy hình như mình đi ở nhờ Mẹ nhỉ?
Ấy thế mà thời gian cứ qua đi, 17 năm Mẹ vẫn thờ chồng nuôi con. Hạnh phúc của ba anh chị tôi bây giờ, giảng đường đại học mà tôi đang ngồi với các bạn đây đều phải đánh đổi đấy bạn ạ – thứ mà tôi đổi lấy là hạnh phúc riêng tư của Mẹ, là sức khỏe của Mẹ, những đóm đồi mồi xuất hiện trên da, những nếp nhăn trên trán, những sợi tóc bạc và cả những đêm trằn trọc lo toan vì đồng tiền nữa. Tôi biết hết những điều đó, nhưng tôi im lặng, không muốn Mẹ phải suy nghĩ nhiều. Và con sẽ làm cho Mẹ tự hào về con – tôi chỉ có thể làm thế!
Khi tôi lớn lên, tôi thấy rõ hơn và tôi sợ hơn rằng: tôi mất Mẹ mình. Đấy là lý do vì sao cuối tuần, vượt gần 100km để về nhà, dù rằng ngay ngày hôm sau là phải nhập học lại (vì môi trường vũ trang là thế mà) tôi vẫn không thấy mệt. Vì tôi sợ rằng có một ngày nào đó, tôi sẽ không có chỗ để đi về nữa. Tôi tập cho mình gọi điện thoại về nhà nhiều hơn, nói chuyện với Mẹ nhiều hơn, cố gắng kéo cuộc điện thoại với Mẹ dài thêm chút nữa. Mỗi lần như thế tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.
Những ngày 8/3, 20/10 với Mẹ tôi cũng thật đơn giản vì mẹ là nông dân mà. Tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt vào những ngày này. Nhưng với mẹ tặng hoa thì bị coi là phí, tặng quà thì hỏi tiền đâu, trách móc… tôi lại cảm thấy tội cho Mẹ nhiều hơn.
“Mẹ này, chẳng bao lâu nữa, vài tháng nữa thôi…. Cây Mẹ ‘trồng’ sẽ thật sự cho ‘quả ngọt’. Mẹ đợi nhé!”
Trần phú đã bình luận
like