Gia Đình - Tình Yêu

Nhắn cho anh

Anh xa nhớ! Lại một ngày nữa trôi qua, mọi nỗi nhỡ nỗi đau cứ đan xen quặn thắt lòng em. Giờ em mới hiểu được rằng ngọt ngào nào cũng chứa đựng những cay đắng ẩn sâu bên trong nó và hạnh phúc nào cũng chứa chất những nỗi đau.

Em không biết mình sẽ buông tay bằng cách nào đây anh khi mà mỗi ngày trôi qua, em lại cứ ước ao đến gần và nắm giữ lại mọi thứ thuộc về anh.
Anh à, em biết mình đang còn đủ tỉnh táo, đang còn sống bằng lí trí, nên em mới tự trấn an mình hãy đứng từ xa và nhìn theo anh, dõi theo cuộc sống của anh thôi. Nhưng luôn có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim mình.

Một ngày không nghe điện thoại của anh, không online cùng anh, em cảm giác như một chút bình yên nào đó len nhẹ vào tâm hồn mình. Và em nghĩ rằng sẽ bắt đầu như vậy, ngày mai cũng vậy, ngày kia cũng vậy, rồi em sẽ quen dần với điều đó. Và như anh nói: “rồi mọi thứ sẽ phôi phai”. Nhưng rồi, chỉ là chút khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, tiếng chuông điện thoại reo, những lời anh nói, mọi thứ lại tan biến hết, em lại trở về vạch xuất phát. Lại tự nhủ lòng sẽ bắt đầu vào ngày mai, hôm nay nữa thôi. Em sẽ bắt đầu từ ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc là… sau này, một ngày nào đó.

Em sẽ lại phải tha thứ cho người ấy

Em sẽ lại phải tha thứ cho người ấy

Em biết mình chẳng đành lòng dừng lại nếu anh còn bước tiếp. Bởi vậy anh đừng đến bên em anh nhé. Cứ như vậy thôi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em và anh phải không anh nhỉ?

Anh có biết em sợ nhất điều gì không? Em sợ nhất là anh biết em đang nhớ anh, em sợ nhất là anh biết em đang nghĩ về anh. Và em sợ anh biết được những khoảnh khắc đó em muốn trút bỏ mọi ưu phiền của cuộc sống này, mọi đau khổ mà em đã từng trải qua, cái vỏ bọc “gái ngoan” để được ở bên anh, dù chỉ một ngày thôi. Vì em hiểu, nếu anh biết được điều đó anh sẽ không đành lòng để em như vậy phải không anh?

Anh ơi, giá như em có thể tâm sự điều này đó với ai, để có ai đó nói cho em biết em phải làm gì. Vẫn biết cuộc đời là những chặng đường dài ta phải đi qua nên dù có tránh cũng không được. Mà sao em vẫn thấy hận. Em hận người chồng đã từng đem đau khổ đến cho em, giá như chồng đừng đẩy em khỏi cuộc sống của người đó. Em cứ nghĩ rằng xa nhau để một ngày nào đó anh ấy nhận ra, để anh ấy nhìn nhận lại và sửa chữa mọi sai lầm. Em đã tập sống những ngày dài trong nước mắt. Em đã tập quên đi quá khứ và quen dần với ý nghĩ người ấy sẽ không quay về nữa. Không bao giờ thay đổi nữa. Và em đã làm được khi số phận đã cho em gặp anh. Người làm em tìm lại ý nghĩ của cuộc sống này lại là anh. Anh ấy đã trở về bên em rồi đấy, đã nói lời xin lỗi rồi đấy. Lẽ ra em phải cảm thấy nên tin anh ấy chứ, phải không anh? Lẽ ra em phải thấy hạnh phúc chứ? Nhưng tại sao em đau đớn thế này. Bởi vì người cướp đi mất niềm tin, hy vọng, sức sống của em là người đó. Còn người đem lại cho em những điều đó lại là anh. Dù em chưa làm gì sai, nhưng trong trái tim em, tất cả đã thuộc về anh. Và mọi thứ quá muộn màng rồi, em không ao ước người đó trở về, em không cần lời xin lỗi nữa, em không muốn tha thứ nữa…

Nhưng em biết, dù em có yêu anh thì tình yêu này mãi mãi không có lối thoát. Chúng mình quá khác nhau, và mãi mãi không thể cùng nhau đi trên một con đường. Nhưng làm sao em có thể quên anh và tin người ấy một lần nữa đây anh.

Anh, chúng mình không bao giờ có thể đi chung trên một con đường, quanh anh còn nhiều người con gái xứng đáng hơn em. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Em muốn anh đi con đường anh đi và chắc chắn con đường ấy sẽ tốt hơn khi không có em. Vì vậy, anh đừng bận tâm gì về em nữa nhé, đừng thương em dù chỉ là thương hại thôi! Đừng gọi cho em dù chỉ để hỏi “em à?”, đừng hỏi em đang sống thế nào. Em không đành lòng buông tay, bởi vậy anh hãy giúp em điều đó đi. Đừng đối xử tốt với em, dù như chỉ với một người bạn, bởi vì em muốn quên anh. Em muốn quên anh để chấp nhận người ấy, để tha thứ cho người ấy vì cuộc sống của em thuộc về nơi đây, và em phải chọn, anh nhỉ?

Em nhớ anh!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận