Gia Đình - Tình Yêu

Tình yêu thật buồn!

Và tôi quyết định dừng cái gọi là Tình yêu của tôi. Sau đó tôi bắt đầu đắm chìm mình trong công việc và công việc một thời gian khá lâu. Giờ tôi đã 26 tuổi, không hiểu sao cái người tôi yêu thì không bao giờ đến được với tôi và ngược lại.

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa. Tôi tên là H, được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê rất nghèo. Năm 18 tuổi cũng là lúc tôi bước vào một cái xã hội hoàn toàn mới, thi rớt đại học, tôi quyết định vào trong Đà Nẵng sống. Năm 20 tuổi, tôi có một công việc mà người ta nói là ổn định, đó là làm kế toán tại một công ty Nhà nước. Bước chân vào một cái môi trường hơi khắt khe một xíu nhưng tôi vẫn không hề nản trí vì ở đó tôi đã gặp anh, người luôn động viên tôi lúc tôi buồn, lúc vui. Tôi còn nhớ mãi cái ngày hôm đó, lần đâu tiên tôi gặp anh. Lúc đó, tôi nhìn anh với một con mắt rất bỡ ngỡ, tôi chào anh bằng chú và anh cười nói: “chú còn trẻ lắm em!”. Tôi không biết nói gì ngoài vẻ mặt ngại ngùng của mình và cứ thế, ngày này qua ngày khác, không hiểu vì sao (chỉ là lần đầu tiên nhưng…) tôi đã để ý đến anh, từ giọng nói, cử chỉ và cả những tính cách hài hước của anh. Có phải vì lúc đó tôi còn quả trẻ để có hiểu thế nào là tình yêu? Nhưng trong cái suy nghĩ của tôi hồi đó, tôi chỉ là thấy thích và cảm giác anh sẽ đem lại cho mình một sự bình yên và tôi đã yêu anh, yêu rất nhiều. Không biết anh có yêu tôi không nữa nhưng tôi chỉ cảm thấy hình như anh cũng yêu tôi (cảm giác của một đứa con gái). Lần đầu tiên anh hẹn tôi đi cà phê, tôi đã rất vui. Hôm đó tôi đã mặc một chiếc áo màu xanh, cái quần màu trắng. Đối với tôi như thế là đẹp. Anh chở tôi đến một quán cà phê mà đối với tôi nó rất đẹp và sang trọng. Uống xong anh chở tôi đi về, trên đường về anh hỏi tôi: “Em đã ăn tối chưa?”. Tôi nói giờ em về ăn cũng được (vì hôm đó nhà Dì tôi ăn cơm trễ, sợ anh chờ lâu nên tôi để cái bụng đói đi uống cà phê cùng anh). Hình như là anh biết tôi chưa ăn tối. Anh không nói lời nào, chở thẳng tôi đến một quán ăn ven đường, cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn cũng với một người con trai. Tôi ngại ngùng và không dám ăn, anh nói: “Em cứ ăn đi, đừng có ngại, em không ăn là anh cũng không ăn đâu”. Nghe cấu nói đó của anh tôi nghĩ: “Mình không ăn thì anh sẽ đói thì sao?”. Thế là không nói gì, tôi cắm cúi ăn cho xong tô bún. Anh nhìn tôi và cười. Và cứ như thế tôi càng ngày càng yêu anh hơn. Một ngày kia, anh nói với tôi anh phải đi công tác ở xa chắc cũng vài tháng mới về. Lúc đó tôi cảm thấy buồn nhưng vẫn nói: “Dạ anh cứ đi công tác đi, khi nào về anh em mình lại cà phê”. Thế là anh đi, tối hôm đó tôi không ngủ được, chắc là nhớ anh đây. Tôi bắt đầu nhắn tin cho anh, nhưng không giám nói là buồn và nhớ anh, mà chỉ nói là: “Anh đang làm gì đó?”. Như hiểu được nỗi buồn của tôi, anh hỏi tôi có thích nghe chuyện cười không. Tôi nói “có”. Thế là cái buổi tối hôm đó tôi đã cười rất nhiều dù không có anh ở bên. Và cứ như thế, tối nào anh cũng kể chuyện cho tôi nghe.

Và tôi lại khóc, khóc hoài, khóc cho cái số phận của mình

Và tôi lại khóc, khóc hoài, khóc cho cái số phận của mình

Ngày anh về cũng sắp đến, tôi vui mừng biết bao nhiêu, chúng tôi lại đi chơi với nhau một cách vui vẻ, thời gian trôi qua cũng gần 2 năm, tôi cảm thấy mình đã đủ lớn để nhận biết được đâu là cái gọi là tình yêu. Tôi bắt đầu đặt dấu chẩm hỏi là: “Tại sao quen anh lâu như thế nhưng chưa bao giờ anh nói yêu tôi, tôi bắt đầu thấy lo và nghi ngờ. Lo thì lo, nghi ngờ thì nghi ngờ tôi vẫn không thể đủ can đảm để hỏi anh. Rồi một ngày kia, vì cảm thấy buồn, cần người tâm sự, tôi đã gặp cô bạn thân của tôi, hai đứa rủ nhau đi ăn, đi nhậu, đi hát. Lần đầu tiên tôi biết nhậu. Ngày hôm sau người bạn tôi gọi điện nói tôi: “Mi muốn biết cái anh đó có yêu mi không hay anh đó có người khác không? Cứ đi theo ta”. Thế là tôi nghe theo nó, nó dẫn tôi đến một chỗ mà tôi cũng không biết là cái gì, khi bước chân vào tôi mới ngỡ ra là: Ah nó cho mình đi xem bói, mặc dù không tin cho lắm nhưng vì bạn nên cứ thử xem sao. Thực sự không ngờ người coi bói đó nói tôi yêu người ta nhiều bao nhiêu thì chỉ đau khổ bấy nhiêu, vì người ta chỉ vui chơi qua đường thôi, rằng họ sắp lấy vợ. Tôi không tin vào những câu nói của người thầy bói đó. Nhưng cái nào đến rồi cũng đến, một ngày kia anh nhắn tin cho tôi anh chuẩn bị lấy vợ. Tôi như kẻ điên loạn, không biết phải làm gì, rồi tôi lại rủ đứa bạn đi nhậu, nhậu đến mức tôi không còn biết mình là ai, và tôi khóc, khóc cho thỏa sức… Rồi tôi nghĩ lại tất cả mọi thứ, đúng là tôi, chỉ có tôi mới ngu ngốc vì yêu anh, yêu anh say đắm, nhưng cũng chưa bao giờ nghe được một lời yêu thương từ anh. Ngày anh cưới, tôi định sẽ không đến, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ cho anh, tôi nghĩ anh không thích mình bởi vì mình còn quá trẻ con, bởi vì anh muốn tìm cho mình một người có thể lo cho gia đình anh tốt hơn tôi… và ý nghĩ đó cứ ở trong đầu tôi. Tôi đi dự đám cưới của anh, lòng buồn trĩu, nhưng vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc. Mối tình đơn phương, mối tình đầu bao giờ cũng để lại cho con người ta những cảm xúc khó quên. Sau này tôi quyết định chôn chặt anh ở tận đáy của trái tim mình và bước tiếp.

Tôi bắt đầu tìm hiểu và quen một người khác, nhưng rồi cũng không đi đến đâu, anh ấy không được như những gì tôi mong đợi, hay trái tim tôi vẫn chưa mở lòng ra được, tôi cũng không biết nữa. Và tôi quyết định dừng cái gọi là Tình yêu của tôi. Sau đó tôi bắt đầu đắm chìm mình trong công việc và công việc một thời gian khá lâu. Giờ tôi đã 26 tuổi, không hiểu sao cái người tôi yêu thì không bao giờ đến được với tôi và ngược lại. Tôi lại gặp một người mà tôi cũng có cái cảm giác giống như anh, người mà tôi đã yêu sâu đậm. Nhưng lần này thì khác hơn trước, tôi đã chủ động nói lời yêu anh, nhận lại những lời yêu đó chỉ là: “Anh không thể yêu em được, anh có nỗi khổ riêng”. Và tôi lại khóc, khóc hoài, khóc cho cái số phận của mình. Có phải tôi đã quá vội vàng trong tình yêu, hay tôi quá ngộ nhận vì một thứ tình yêu không có thực. Giờ tôi đang rất buồn và không muốn nghĩ mình sau này sẽ như thế nào, có dám yêu một ai đó nữa không. Thiệt là buồn!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. mai

    26 tuổi, chưa phải quá lo lắng đâu bạn ạ. Có lẽ cơ duyên của bạn chưa đến thôi, hãy cứ đợi, hãy cứ sống với tuổi trẻ, với nhiệt huyết và sự nỗ lực khẳng định mình đi bạn ạ!

Bình luận