Cuộc đời là một người thầy, nó sẽ dạy cho bạn mọi thứ, bằng cách này hay cách khác, lúc nhẹ nhàng ân cần, lúc tàn nhẫn không tiếc thương…
2 năm trước, một cô bé sinh viên năm đầu gặp một anh chàng cô đơn năm cuối, họ nhanh chóng yêu nhau đắm đuối, cùng dệt nên bao kỷ niệm buồn vui, giận hờn, cùng giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống sinh viên xa nhà. Em coi anh là một con người đặc biệt vì anh khác với những người xung quanh. Anh không giàu, không giỏi giang, anh là một con người thích chiêm nghiệm, suy nghĩ. Anh thấy ở em là một cô bé có cá tính độc lập, không thích phụ thuộc. Anh đã yêu em và nghĩ về tương lai 2 đứa thật nhiều nhưng rồi khi những ngày ấy trở thành ngày hôm qua. Và em hôm nay không giống như hôm qua nữa, thực tế hơn và suy nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn, anh không giàu có để mang lại cuộc sống đầy đủ cho em. Em không còn tin vào tự do mà anh hằng ngày trăn trở tìm kiếm. Tự do tài chính, tự do cuộc đời. Em đã mất niềm tin ở anh. Anh biết em vẫn yêu anh nhiều nhưng em không muốn tin vào những lời nói mơ hồ của anh. Em ra đi mang theo sự hụt hẫng nơi anh, em lấy đi giọt nước mắt và trái tim cồn cào vì những vết thương khó lành. Hãy đi đi, hãy bình yên! Anh sẽ quên em như điều em muốn vì ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ. Và rồi em cũng sẽ quên anh. Từ bây giờ, anh lại trở nên đơn độc trên con đường mà mình đã chọn.
Gửi tới người anh yêu, chúc em tìm thấy những thứ mà em cho là quan trọng đối với mình!