Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Không thể quay về

Giờ tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cho những dòng tâm sự đầy cay đắng của mình. Tôi là một người con miền Bắc, đang sống tha hương ở miền Nam, nơi cách quê tôi 2000km. Tôi là một đứa phải sống trong cơ cực từ nhỏ, cuộc đời tôi gắn với ruộng đồng, với đồi chè bát ngát, với nắng mưa và rét mướt. Chính cuộc sống cơ cực ấy đã tôi luyện tôi trở thành một con người đầy mạnh mẽ và khao khát được thay đổi cuộc đời mình.

Tôi cố gắng và ý thức được chỉ có con đường học hành mới giúp tôi thay đổi cuộc đời. Bao gian nan, bao giọt mồ hội và nước mắt cay đắng rơi xuống nên tôi đã chinh phục được ước mơ của mình. Không phải là quá xuất sắc nhưng tôi đậu đại học là một niềm khao khát lớn của người dân quê tôi. Tôi bước chân đi học tại một ngôi trường đầy danh tiếng của Hà Nội, một ngôi trường sẽ rèn luyện cho tôi không chỉ kiến thức mà cả đạo đức cao quý của một nhà giáo. Sau 4 năm vật lộn với cuộc sống khó khăn, với học tập tôi cũng có được tấm bằng và bộ hồ sơ sáng lạng trên tay.

Như những người khác, họ sẽ về quê hoặc ở lại Hà Nội lập nghiệp còn tôi tôi đã chọn cách theo đuổi mối tình của mình ở tp HCM. Tôi và anh quen và yêu nhau từ năm thứ 2 (quen nhau và yêu nhau theo kiểu tình yêu internet), bao sóng gió ập tới, gia đình 2 bên quyết liệt phản đối nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết vượt qua. Và cuối cùng một điều kỳ diệu với cả tôi và anh trong trời điểm đó là 2 bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới khi tôi ra trường. Ra trường tháng 6/2012, tháng 7 tôi đã cất bước theo chồng tới một miền đất mới, nơi chẳng có ai là thân thích của tôi.

Hết lần này tới lần khác anh ta mang những thứ có giá trị đi cầm đồ để lấy tiền cờ bạc, lô đề
Hết lần này tới lần khác anh ta mang những thứ có giá trị đi cầm đồ để lấy tiền cờ bạc, lô đề

Tôi chưa có việc, anh thì làm trong nhà nước với đồng lương ít ỏi, vợ chồng tôi phải thuê nhà để sống. Chúng tôi vẫn hạnh phúc và vượt qua tất cả, sau ba tháng lăn lộn tôi cũng nộp hồ sơ và được xét tuyển về một trường học gần nơi tôi sống. Hạnh phúc như đang dần nằm trong tầm tay hai đứa, nhưng tôi đã lầm. Tôi đã chết đứng khi biết một sự thật: chồng tôi, người mà tôi yêu thương hết mực, rũ bỏ tất cả tình thân để theo anh ta xây dựng một cuộc sống mới, lại là một con người tàn ác như vậy. Anh ta nợ nần, không có tiền trả, anh ta đã lấy toàn bộ số tiền mặt 2 đứa có tiêu tốn vào cờ bạc, số vàng cưới và của hồi môn của tôi cũng không cánh mà bay, nó đã được chồng tôi dành cho một vị trí đẹp tại tiệm cầm đồ. Cay đắng vô cùng và đó là vết nhơ đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi tha thứ và giấu kín chuyện này, tự mình giải quyết chỉ mong anh thay đổi. Nhưng người ta nói, có lần 1 ắt sẽ có lần 2. Mới chỉ có mấy tháng sau anh ta vẫn chứng nào tật ấy, nợ tôi đang phải gồng lưng trả cho anh ta chưa xong anh ta lại cho tôi thêm một lần rơi vào địa ngục, số vàng tôi vay tiền chuộc về lần trước lại tiếp tục ra tiệm, thay vào đó là những sợi dây chuyền giả đáng giá 2, 3 nghìn đồng. Tôi thất vọng tràn trề. Tôi nghĩ mình phải tìm lối thoát cho mình. Tôi viết đơn xin ly hôn và bắt anh ta ký, tôi mang về nói toàn bộ sự việc với gia đình chồng. Tưởng rằng gia đình chồng sẽ ra tay cứu giúp với số nợ hiện tại của anh ta, ai dè tôi đã lầm. Họ chửi như tát nước vào mặt, và cuối cùng chốt lại những câu ngắn gọn, đầy súc tích: “giờ hai đứa tự đi mà lo cho nhau, bố mẹ chịu. Cản từ đầu rồi không nghe, có lẽ tại hai đứa không hợp tuổi nên mọi chuyện như vậy (tôi tuổi tỵ, anh ta tuổi dần), mấy giấy ly hôn rồi giấy cầm đồ mang đốt hết đi, nay giao thừa rồi đừng để chuyện sui trong nhà!”. Vậy đó, uất ức mà không biết làm sao, cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng đầy cay nghiệt. Mẹ đẻ tôi lại là người ra tay cứu giúp, mẹ cho tôi vay tiền để trả nợ cho chồng chỉ với một hy vọng chồng của con gái sẽ tu tâm dưỡng tính, sẽ bỏ hết lỗi lầm để con gái mẹ không phải góa chồng như mẹ. Tôi uất hận làm theo. Tôi cứ nghĩ rằng gia đình chồng sẽ giúp tôi chút ít, dù không cho tôi nhưng cũng cho tôi vay một chút để trang trải nợ nần cho con trai họ, nhưng không, một nghìn cũng không có, phủi đít trông coi… Tôi chuyển nhà, trả hết nợ cho chồng theo số nợ chồng nói.

Tôi động viên, an ủi và dạy dỗ lại chồng mình, chỉ mong anh ta chuyển ý. Thời gian đầu thấy cũng mừng vì chồng thay đổi, một vài tháng sau chúng tôi quyết định có con (vì tôi thấy mọi người nói có con vào, chồng sẽ có trách nhiệm và sống tốt hơn). Giờ tôi đã có thai được ba tháng, nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Hôm qua tôi mới phát hiện anh ta lại lừa dối tôi. Anh ta lấy đồ của tôi đi cầm đồ mà nói là cho xếp mượn, rồi nhờ một đứa con gái bán cafe gọi điện xưng là sếp anh ta để nói với tôi thư thư một vài bữa sẽ trả lại cho tôi vì gia đình đang có việc, khất lần khất lượt với tôi tới 3 tuần rồi, tôi nghi ngờ và cuối cùng chân tướng sự việc cũng đã được phơi bày. Anh ta vẫn nợ nần, anh ta ứng lương rồi anh ta nói vì tôi lúc nào cũng quan tâm tới tiền làm anh ta rối chí, nhục nhã như vậy đấy. Tôi quyết định gọi điện về gia đình nhà chồng nói toàn bộ sự việc và tôi nói sẽ ly hôn vì lần trước tôi đã ra điều kiện nếu anh ta không thay đổi tôi có quyền được quyết định mọi việc. Mẹ chồng tôi không phản bác, bố chồng tôi nghe có vẻ còn có tý tình. Ông nói nếu như con đã quyết định thì ba mẹ đành chịu nhưng con nhớ là ba mẹ không bao giờ bỏ các con (tôi không tin lần trước tôi sắp chết với số nợ ngập đầu ba mẹ đã bỏ rồi có giúp được đồng cắc nào đâu) với lại nếu như con chưa có thai thì con muốn làm sao cũng được nhưng giờ con đang mang giọt máu của dòng tộc nhà ba thì ba mẹ khổ tâm lắm. Vậy đó, cái thân phụ nữ khi lấy chồng cuối cùng chỉ có giá trị khi trong người có giọt máu của dòng tộc nhà người ta. Tôi nói một là con sẽ nuôi đứa con này một mình hai là con sẽ bỏ nó để sau nay nó không phải khổ giống như con. Nhưng tôi biết là cực tới cỡ nào tôi cũng sẽ giữ đứa con trong bụng mình, bởi nó không có tội, tôi cần nó như một nguồn động viên.

Giờ tôi rất bế tắc, tôi không biết phải làm thế nào? Mẹ tôi đang đi làm xa nghe được tin này cũng đau lòng vô hạn. Tôi chưa giám nói với gia đình tôi vì sợ mọi người khổ theo tôi. Tôi muốn ly hôn, tôi muốn tự giải thoát cho mình nhưng tôi lại sợ điều tiếng và một lý do khiến tôi đau lòng nhất là giờ tôi ly hôn tôi vẫn phải sống và làm việc ở đây, bởi tôi không thể bước chân về nơi tôi đã rũ bỏ. Tôi không biết phải làm sao bởi cả chồng và gia đình chồng đã không còn là chỗ dựa, là niềm tin cho tôi nữa. Giờ tôi cũng đang phải quặn thắt với nỗi đau trong lòng mà không ai san sẻ, bởi tôi đâu có người thân ở đây. Tôi muốn được mọi người chia sẻ và cho tôi một cách giải quyết tốt nhất. Tôi xin cảm ơn nhiều rất nhiều!

HỔ MANG CHÚA

huonghoan6989 - 29/09/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Còn gì nghiệt ngã hơn

Bình luận

  1. tram đã bình luận

    29/09/2013 at 1:53 Chiều

    Ly di la tot nhat.gian sơn đe đôi ban tinh kho rơi.chuc vui

    Trả lời
  2. hien đã bình luận

    03/10/2013 at 8:16 Chiều

    Tôi nghĩ bạn sống với người chông như vậy thì bạn còn khổ nhiều. nên chon cho mình một con đường.

    Trả lời
    • kt hoa my đã bình luận

      04/10/2013 at 12:29 Chiều

      bạn hãy ly dị ngay cho đỡ khổ mình còn trẻ làm lại vẫn chưa muộn đừng cố lứu kéo làm khổ mình khổ con bạn nhé

  3. Carold đã bình luận

    05/10/2013 at 9:59 Chiều

    xin lỗi nhwng một phần do bạn không tìm hiểu rõ về chồng nên mới xả ra bi kịch này. Tôi đã từng nghe rất nhiều trường hợp như bạn, quen nhau qua Internet rồi đi tới hôn nhân, nhưng đều k lâu bền cả. Cachtoots nhất bây h là li dị, đừng có mủi lòng ha thương tiếc làm j

    Trả lời
  4. thotrang85 đã bình luận

    15/10/2013 at 10:37 Sáng

    Bạn biết không vợ chồng mình cũng đến với nhau qua tình yêu internet, gia đình 2 bên cũng phản đổi kích liệt nhưng mình cũ bỏ qua và theo chông về dinh. nhưng chưa được 3 tháng đã thấy thất vọng như bạn bây giờ vậy. người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời bạn ạ. Bạn có thương họ đến mấy đi nữa và cho họ bao nhiêu cơ hội thì bạn sẽ thất vọng bấy nhiêu thôi. Bay giờ chưa vướng bận con cái thì hay ly di đi bạn ạh. Đau khổ một lần còn hơn là suốt đời này phải đau khổ. Chúc bạn sớm tìm được hp mới!!!!!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình