Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Từ lúc yêu nhau đến lúc có nhau, anh đã bao nhiêu lần phản bội tôi, tuy vậy không hiểu sao những lúc ấy tôi vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cho đến hôm nay, tôi nhìn lại quãng thời gian sống cùng anh và hai cậu con trai thì tôi thấy mình vô cùng mệt mỏi.
Yêu nhau được 3 năm chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi cứ ngỡ đám cưới là anh sẽ dừng lại nơi anh đã dừng chân, nhưng không phải vậy, cưới tôi về ngày đầu tiên anh còn ở nhà, qua hôm sau anh chở cô bồ của anh đi nhậu, ăn sinh tố… mặc kệ cho cô vợ mới cưới ở nhà toàn là người lạ. Ở Bình Định có quá nhiều tục lệ, cô dâu qua 3 ngày mới được đi ra khỏi nhà nên không cho tôi đi đâu cả. Ngày thứ 4 tôi đi chợ khu 6 có một mình, có anh bạn của chồng tôi phát hiện ra tôi là vợ mới cưới của “chồng”, anh liền kéo tôi vào lề đường hỏi thăm, chắc có lẽ anh cũng không đồng tình với việc chồng tôi đang làm nên cho tôi biết chuyện, anh nói “em có bị làm sao không mà anh thấy thằng Dũng chở con nào đi ăn và đi nhậu hoài mà không phải em?”. Tôi nghe như rụng rời tay chân, tuy vậy tôi vẫn tin ở chồng và giữ thể diện cho chồng nên phớt lờ câu nói của người bạn ấy. Nhưng qua mấy hôm, tôi quan sát thấy chồng không thường xuyên ở nhà với vợ mà đi vắng đến khuya mới về, tôi cố tò mò trong điện thoại của anh có gì, vô cùng ngạc nhiên vì những dòng tin nhắn yêu đương ngọt ngào, da diết của anh và cô ấy. Tôi đã lấy số điện thoại của Dương (là người tình của anh), tôi cố liên lạc với D và gặp được D, lúc đầu tôi nói tôi là bạn thân của anh Dũng (chồng tôi), rồi lần lần mới nói là vợ của Dũng, Dương một mực không tin, tôi phải đưa hình cưới chụp trong điện thoại thì cố ấy mới vỡ lẽ. Cũng may cho tôi, Dương là người cũng hiểu chuyện nên tâm sự với tôi tất cả về Dũng, nhưng cái bất ngờ nhất là chồng tôi đang mua nhà lại giấu vợ mà cho bồ biết, còn hứa hẹn sẽ cho chị em Dương lên ở khi anh hoàn tất việc thanh toán tiền. Tôi vô cùng cảm ơn Dương đã đồng cảm với tôi, cho tôi biết sự việc. Về nhà tôi đem chuyện nói riêng với anh ấy, anh ấy khư khư nói không có quen ai, tôi lấy điện thoại đọc tin nhắn thì chồng tôi nổi cáu và buôn ra những lời nói làm tôi vô cùng tủi thân, anh nói tôi gầy gò ốm yếu, “tao thích người múp mát chứ không phải như mày”. Tôi rất buồn, nói riêng thì không giải quyết được gì, tôi đem chuyện ra nói với gia đình của anh, nhà anh lúc đầu cũng bảo tôi nói láo, tôi tức quá liền điện thoại cho Dương, Dương chịu đứng ra làm chứng cho tôi thì nhà anh mới tin, nhà cũng có khuyên can nên chuyện Dương cứ thế đã trôi qua.
Cưới nhau được vài tháng, anh nghỉ làm ở công ty bia, ở nhà nhởn nhơ và làm tiếp thị hàng Unilever, anh đi chỗ nào cũng có, và rồi tôi lại phát hiện anh quen 1 cô ở Tuy Phước. Thà anh quen người chưa có gia đình tôi còn chấp nhận, ai dè anh quen cả người đã có chồng, tôi càng ngày càng không hiểu, hoá ra khi tôi âm thầm tìm hiểu thì mới biết cô kia có chồng đi làm ở Gia Lai lâu lâu mới về, nên vụng trộm với chồng tôi. Hai người hẹn hò được 5 tháng thì tôi phát hiện, lúc đó tôi cũng vừa có bầu được 4 tháng, bao nhiêu hi vọng về người chồng chung thuỷ của tôi đã thấy vụt mất, hụt hẫng nhưng tôi vẫn kiên trì sẽ thay đổi được anh, lúc này chúng tôi đã ở riêng nên dễ nói chuyện hơn nhưng chuyện cãi vã cũng xảy ra thường xuyên hơn. Đến kỳ sinh nở tôi lại về quê (Quảng Ngãi) để sinh, anh ở nhà dẫn gái về nhà ngủ, bà chị Hai của anh bắt được và vẫn giấu tôi, khi tôi sinh được 3 tháng thì hàng xóm mới điện thoại cho tôi biết, tôi vội vã chạy về nhà cùng con nhỏ, tôi chẳng nghĩ gì được nữa, tôi vẫn biết anh rất trăng hoa, khi kỳ sinh nở tôi vẫn nói “chẳng thà anh ăn bánh trả tiền chứ đừng dẫn về nhà tai tiếng…” ấy vậy mà vì tiếc tiền trọ lại dẫn về nhà. Tôi mới sinh nên chuyện vợ chồng rất hạn chế, khi qua cửa rồi tôi thấy chuyện sinh lý của anh rất mạnh, nên nhiều lúc tôi lại thông cảm cho anh những lúc không có vợ ở gần. Chuyện lại qua một lần nữa.

Đến lúc cu Pi được 9 tháng tuổi, tôi bắt lại phát hiện anh đang quen cô gái tên Lan cũng ở Tuy Phước, cô này không giống như những cô gái trước, tôi càng nói cô càng lì, tìm mọi cách để tiếp cận chồng tôi, đã biết anh đã có vợ và có con vẫn mặc kệ, tôi tức lắm. Tôi cũng tìm mọi cách để cách li hai người ra, và rồi cũng như tôi nghĩ anh sẽ quay về với gia đình, nhiều người bày tôi làm đủ cách để giữ chồng, tôi cũng đã làm. Đến nay đã 2 mụn con, anh cũng có phần nào thay đổi, về phần tiền bạc thì không bao giờ công khai với tôi, bởi vậy tôi cũng rất lúng túng khi hụt về kinh tế, cũng may công việc của tôi cũng có đồng ra, ở nhà nhận báo cáo thuế vừa làm vừa trông con nên cũng đỡ chi phí, nhưng anh không còn trai gái mà lại cờ bạc, đánh đề, nghe lời bạn bè mua xe 12 triệu bán 4 triệu, mua máy tính 6 triệu bán 1 triệu tôi cũng bó tay. Anh giữ tiền trong tay, không cho tôi quản lý, có tiền muốn làm thế nào vẫn là quyền của anh không cho tôi quyết định, tôi buồn lắm, tháng nào anh cũng đưa 5 triệu lo cho gia đình, thiếu thì tôi bỏ thêm dư thì hưởng. Nhưng lo cho con bao nhiêu thì đủ, tôi làm ở nhà được 2tr/tháng mà vẫn không đủ cho 2 con ăn học, còn nhỏ nên tiền sữa, tiền học cao quá, tôi cắn răng cố chịu đựng. Ngày qua tháng lại anh làm công ty mới, lương ổn định hơn. Nhưng vẫn đưa tôi chỉ chừng ấy!
Cuộc sống gia đình tôi cũng bình thường, chỉ đủ ăn, nhưng cãi vã ngày càng nhiều, anh sống càng ngày càng không có trách nhiệm, như con người vô hồn, công việc nhà tôi lo toan mọi việc, việc chăm sóc hai con anh không đụng vào. Đôi lúc nhờ anh ẵm con là anh bế đi biền biệt, mặc cho con khóc thèm sữa, hay đói bụng, khi nào anh thích về thì về, con sao thì kệ. Về nhà đôi lúc cũng rửa chén, nấu cơm… Nhưng anh không chú trọng đến gia đình, anh lúc nào cũng nghĩ đến mình hơn, đói thì tự tìm đồ ăn, không có thì ra quán, về nhà không lo cho con, đến nỗi đã khuya bảo anh tắt tivi để con ngủ thì lại cáu… Tôi bao nhiêu cũng lo cho con, muốn con như các bạn, có cha, có mẹ nên cố gắng sống với anh, ấy vậy anh chưa bao giờ nghĩ cho tôi việc gì cả, bao nhiêu cực khổ từ lúc ưng anh về, bây giờ thêm hai mụn con, mọi bề đều ở tôi. Ngày nào anh cũng làm hư hỏng việc trong gia đình, tôi tức tối la hét cả ngày, tôi càng căng thẳng, tôi biết nói nhiều cũng là lý do nhiều gia đình tan vỡ, nhưng anh chưa bao giờ ở địa vị của tôi để đảm đang tất cả các việc trong nhà. Đôi lúc còn làm báo cáo cho chồng nữa, vì kỹ năng vi tính của chồng rất kém nên tôi phải làm giúp, công việc của anh hiện nay đang làm nếu không có tôi bên cạnh thì anh không giữ vững được, ở nhà anh làm việc gì cũng sai ý tôi, tôi hay chửi bới những lúc làm sai thì lại nói tôi hỗn, to tác hơn thì vợ chồng lại đánh lộn…
Tôi không biết phải làm sao, không biết anh xem tài sản của anh lớn hơn hay hạnh phúc gia đình lớn hơn nữa, anh đòi ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con, tôi cũng rất muốn cho anh thấy tôi quan trọng với anh như thế nào, nhưng khi nghĩ tới con thiếu vắng mẹ hoặc cha tôi lại không cầm lòng, hai đứa con tôi còn rất nhỏ, đứa lớn mới có 3 tuổi, cu nhỏ thì 9 tháng, tôi biết làm sao để gia đình êm ấm, nhịn anh bao nhiêu lần cho đủ, anh không quan tâm đến con cái, gia đình thì giao con cho anh liệu có yên tâm không? Còn mình tôi nuôi con thì làm sao nổi đây khi thu nhập của tôi chỉ có 2 tr/tháng. Anh sợ ly hôn chia tài sản, nên trước đây quen với mấy cô gái kia đòi li dị với tôi, anh bảo tôi đừng lấy gì của anh ấy. Bây giờ thì chẳng thà chia làm hai còn hơn ngày nào cũng la mắng, không có ngày nào anh không làm cho tôi nói, đến cả hàng xóm thấy cũng nói huống hồ là tôi trong nhà. Ngay cả anh nói tôi “Chẳng thà tao lấy con đĩ về làm vợ còn hơn lấy mày”. Tôi tím tái gan muốn rời xa anh ngay lập tức, nhưng biết phải làm sao khi hai con còn quá nhỏ!
Xin chuyên mục Hạnh phúc gia đình và các bạn độc giả cho tôi lời khuyên để tôi tiếp tục có nghị lực nuôi con khôn lớn!
tạ thị mến đã bình luận
Bạn còn là người chịu nhẫn nhịn đấy, là mình chăc mình sẽ yêu cầu ly hôn trước, đã phản bội vợ con lại sống vô trách nhiệm vậy bạn cố gắng có đáng không? 2 con còn nhỏ thì bạn có thể nhờ đến ông bà ngoại giúp đỡ một thời gian, những ngày khó khăn sẽ chôi qua thôi mà, sau này lớn lên con bạn nó sẽ rất khinh bố nó thì anh ta khác phải hối hận.
Thu Thuỷ đã bình luận
cảm ơn chị Mến đã chia sẽ cho em, nhưng 2 con suốt ngày đòi cha nên em lại không nỡ chị à. Em buồn quá
Nguyễn Thị Lâm đã bình luận
Chị định gọi cho em mà ko nhớ số.Điện thoại vẫn chưa lấy nữa.Khi nào em rảnh ghé qua chị nhé,chị dạo này bận qua cũng ko qua em dc.Có cái này chị định nói em nhưng nói qua mạng ko tiện lắm.hay giờ em gọi điện cho chị nhé.
Loansi đã bình luận
Chao chi . Phu nu minh la vay do chi . E cung ko biet khuyen chi nhu the nao . Gi chi da co 2 dua con . E chi biet cau chuc cho chi tim lai hanh phuc . Chong chi se thai doi . De ve voi me con chi