Năm nay tôi 28 tuổi đã qua cái tuổi mà để nói là còn suy nghĩ bồng bột. Vậy mà giờ chính bản thân tôi lại không biết có phải mình đang quá bồng bột để làm gia đình phải đau khổ.

Tôi và anh yêu nhau từ ngày học cùng cấp 3, một mối tình mà chỉ hai đứa biết đến khi đi học đại học hai đứa mới dám để mọi người biết chuyện tình cảm này, nhưng trớ trêu gia đình 2 bên nhất quyết phản đối vì 2 bên gia đình có mối quan hệ họ hàng. Bà nội anh và ông ngoại tôi là 2 chị em nhưng vì mối quan hệ đó xích mích từ đời trước nên 2 gia đình không đi lại với nhau, thực ra chúng tôi cũng biết 2 gia đình còn họ hàng nhưng không nghĩ lại còn gần như vậy. Mẹ tôi đã khóc khi biết chuyện của 2 đứa, bố mẹ anh thì chỉ im lặng cũng không nói gì với anh, chỉ có các chú các bác bên nhà anh lên tiếng phản đối. Tôi rất buồn và đã chia tay anh, 1 năm chúng tôi không liên lạc nhưng trong lòng thì lúc nào cũng nghĩ về anh. Tôi đã hứa với mẹ là sẽ không liên lạc gì với anh nữa nhưng tôi đã không làm được điều đó. Anh về Hà Nội học (thời gian trước anh đi công trình ở Cao Bằng) anh tìm gặp tôi, khi ấy tình yêu mà lâu nay hai đứa vẫn dấu kín đã trỗi dậy, tôi và anh đã không làm chủ được mình. Giờ tôi đã mang thai 5 tuần, tôi thực sự hoang mang không biết phải nói với mẹ thế nào, mẹ tôi có vượt qua được chuyện này không, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi đứa bé nhưng tôi lại không đủ can đảm làm chuyện đó. Bây giờ giữa hai người thân một bên là mẹ một bên là sinh linh bé bỏng tôi phải làm thế nào?
mai đã bình luận
Theo mình thì trường hợp của các bạn không bị pháp luật cấm kết hôn, cái khó nhất là vấn đề mâu thuẫn giữa những người đã sinh thành ra các bạn
giang ho đã bình luận
Ms đời thứ mà.có thể bị trùng huyết đó