Anh thực sự cảm thấy hối hận, anh đã tạo một vết thương quá lớn cho em, anh muốn làm tất cả để hàn gắn vết thương đó được không em? Chúng ta mới chỉ quen nhau 3 ngày, chúng ta chưa hiểu hết nhau, khi em bảo anh là một thằng đê tiện, anh không có gì để biện minh được điều đó.
Tình huống gặp nhau của chúng ta thật đặc biệt phải không em, ngày đầu quen nhau mà chúng ta đã cùng nhau đi trên 100km để đi làm tình nguyện. Lần đầu tiên anh chở em, chúng ta chưa có nhiều ấn tượng phải không em? Nhưng vì lí do anh sẽ chở em nên trong anh có một cái gì đó phải có trách nhiệm với em, và tình cảm của anh dành cho em lớn dần lên từ đó. Trong một ngày làm tình nguyện tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi, chúng ta đã được cống hiến một chút sức lực của mình để làm cho cái đêm trung thu ở ấp nghèo này thật sự có ý nghĩa. Có lẽ bước ngoặt đầu tiên trong câu chuyện của chúng ta là ở bữa nhậu cuối ngày hôm đó, qua bữa nhậu đó anh đã hiểu được em nhiều hơn, em một người lần đầu tiên đi làm chương trình, và có những trải nghiệm mới nên có rất nhiều câu hỏi “Tại sao?”. Mọi người có thể lấy cái đó để đặt biệt danh cho em, nhưng anh biết em hỏi không phải là để cho vui, những câu hỏi của em chỉ là để em khẳng định một điều gì đó em muốn tin. Và rồi 1 quyết định được đưa ra, thực sự ngay lúc này anh cảm thấy hối hận, nếu không có quyết định đó, có lẽ anh đã không làm ra chuyện xấu hổ đó. Chúng ta quyết định anh sẽ chở em về thành phố lúc 2h sáng cùng 1 nhóm người. Anh không biết em có cảm giác như thế nào, nhưng đối với anh đó là một đêm tuyệt vời, được trải nghiệm cùng em khi chạy xe đêm, bờ vai anh được em dựa đầu vào, một cảm giác thật sự hạnh phúc của anh, dường như anh muốn quãng đường dài thêm chút nữa, nhưng cũng muốn nó ngắn hơn chút nữa vì ngồi sau anh em đang rất lạnh. Và ngày đầu tiên chúng ta quen nhau kết thúc vô cùng đặc biệt, anh và em cùng 2 người nữa quyết định về phòng anh ngủ để sáng mai về sớm, nhưng tới phòng trọ của anh thì lại không vào phòng được, thế là cả bốn quyết định ngủ ngoài hành lang. Em biết không? Đó là lần đầu tiên anh được trở thành cái gối để một người con gái dựa vào, và hạnh phúc hơn nữa khi em bảo em ngủ rất là ngon, anh thầm cảm ơn chủ nhà đã khóa cửa để chúng ta không vào được phòng. Sau ngày đó, chúng ta đã có những thao tác qua lại với nhau trên facebook, anh liên tục vào tường của em để xem các status của em, và có 1 status anh khen “xinh thế, cái mũ”, em bảo “ghét nha”, anh hỏi lại “Vì sao ghét”, em biết vì sao anh bảo ngủ rồi mà sau 1 tiếng anh vẫn comment sau comment của em không? Vì anh không thể ngủ được vì anh chưa thấy comment trả lời của em. Và anh thật sự rất muốn được gặp lại em, cho nên anh mới phát động tổ chức gặp mặt các thành viên đi chuyến tình nguyện vừa rồi đó, và khi em bảo chưa chắc em đã đi được, anh thực sự rất buồn và luôn hi vọng em sẽ đi được.

Ngày thứ 2 chúng ta gặp nhau, và là ngày dông bão của cuộc đời anh và có lẽ của cả em. Ngày mà chúng ta quyết định gặp mặt lại thành viên đi chuyến tình nguyện vừa rồi. Khi biết tin em sẽ đi và sẽ đợi tại trường SPKT, anh đã cực kỳ vui mừng, và khi anh tới trường SPKT để đưa em tới chỗ gặp mặt, em trách anh sao lại đến lâu thế, nhưng em có biết anh muốn gặp em đến chừng nào không? Anh đã cố tới một cách nhanh nhất có thể. Sau đó chúng ta đi thả đèn hoa đăng, có lẽ trước đó anh chọc em quá nhiều nên em đã có chút ghét anh, em bảo em không quan tâm anh có rớt xuống hồ khi thả đèn hay không, lúc đó anh thực sự rất buồn, cho nên anh đã ra một chỗ xa mọi người để thả đèn một mình. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì đã tốt biết mấy em nhỉ? Lại có thêm một bước ngoặt mới, khi tới nhà của chị M để đưa bánh sinh nhật cho chị ấy, em tỏ ra rất lạnh vì không mặc áo khoác, anh đã chạy về nhà để lấy áo khoác cho em, anh không hối hận vì việc đó, việc đó xuất phát từ tình cảm của anh dành cho em. Sau đó chúng ta đi nhậu, lại một lần nhậu nữa, lại một lần tình cảm của chúng ta được bồi đắp thêm nữa. Nhưng thật là ác mộng, sau khi nhậu cả 2 đều đã hơi say, cho nên khi ngủ chúng ta có ôm nhau, và bản năng của 1 thằng con trai cùng với lúc phần ‘Con’ nó lấn át phần ‘Người’, bàn tay thối nát của anh đã đặt vào những chỗ không nên đặt. Anh thật sự hối hận, và em bảo anh giả dối, anh cũng không có gì để giải thích được, anh đổ lỗi cho rượu? Nhưng nếu anh bản lĩnh hơn thì anh đã kiểm soát được bản thân. Sáng hôm sau em chạy xe về nhà, anh đã đi theo đằng sau em về tới nhà em. Khi về tới nhà, em biết anh đi theo em, và em bảo anh đi theo em là vì có ý đồ hại em, em biết lúc đó anh buồn như thế nào không? Anh đi theo em là vì anh thấy hối hận vì hành động của mình, và vì bữa trước, lúc chạy xe về em đã bị tai nạn vì ngủ gật nên anh lo.
Anh thực sự cảm thấy hối hận, anh đã tạo một vết thương quá lớn cho em, anh muốn làm tất cả để hàn gắn vết thương đó được không em? Chúng ta mới chỉ quen nhau 3 ngày, chúng ta chưa hiểu hết nhau, khi em bảo anh là một thằng đê tiện, anh không có gì để biện minh được điều đó. Anh nghĩ đối với em, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, đó là 1 cách giải quyết tốt. Nhưng hôm qua, em đăng status rằng em mất ngủ và bị ám ảnh. Anh đau lòng biết mấy, và anh cảm thấy yêu em nhiều hơn. “Yêu”? Có lẽ em nghĩ anh không đủ tư cách để nói ra điều đó, nếu yêu em anh đã không thể làm ra chuyện như thế. Quả thật đó là 1 hành động không có gì để biện minh cả, nhưng nếu cứ để như thế thì anh không thể sống được, anh muốn được sửa lỗi, anh muốn hàn gắn lại vết thương đó, tuy rằng sẽ để lại sẹo, nhưng nó sẽ không bị rỉ máu nữa. Em không tin, nhưng con người anh không phải là như vậy, hãy cho anh cơ hội để chứng minh điều đó.
Con người đội lốt quỷ
Hồng Hà đã bình luận
Tôi thật sự hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Và trong hoàn cảnh đó bạn làm như thế thì những cô gái ngoan sẽ không chấp nhận được. Nếu lúc đó bạn bình tĩnh và biết giữ khoảng cách tốt hơn thì sẽ tạo được niềm tin cho người bạn yêu. Bây giờ rất khó khăn để bạn quay lại mối quan hệ ban đầu. Bạn hãy cố gắng sống thật tốt, chân thành bằng những hành động sống hàng ngày của mình. Hãy để cho cô ấy, dù thời gian có bao lâu vô tình thấy bạn đứng đắn thì cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về bạn. Bạn cũng đừng nên dành quá nhiều thời gian để ngồi lo lắng qua suy nghĩ như vậy sẽ không tốt. Hàng trăm người lướt qua nhau, biết bao nhiêu cảm xúc chợt đến, mãnh liệt, rồi lại vụt bay như bong bóng xà phòng. Tôi nghĩ bạn hiểu được điều đó, dù biết quá trình sau này rất khó khăn nếu tình yêu đó là thật. Nhưng tôi tin bạn sẽ đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Hãy sống thật với con người mình bạn nhé! Niềm vui của cuộc sống sẽ giúp bạn tự tin, hãy nuôi dưỡng cảm xúc trong lòng bạn một cách đẹp nhất nhé! Chúc bạn hạnh phúc mà gặp may mắn trong cuộc sống!