Gia Đình - Tình Yêu

Im lặng có phải là tốt?

Chuyện anh với cô gái kia anh tỏ ra có lỗi và xin lỗi tôi, nhưng tính nào tật đấy giờ tôi không còn tin anh nữa, nhưng tôi muốn sống vì 2 con thân yêu của tôi. Bây giờ tôi không biết làm sao để có thể bình thường, để tập trung vào công việc kinh doanh của mình và chăn sóc 2 con tôi được…

Tôi năm nay 26 tuổi có 2 con, con trai 4 tuổi, con gái 1 tuổi. Chồng tôi có 1 công việc ổn định, tôi đã học chuyên ngành kế toán, ở nhà mở 1 cửa hàng kinh doanh nhỏ, công việc bận rộn nên chồng tôi phụ tôi bán hàng. Cuộc sống trước đây của chúng tôi thường xuyên sảy ra cãi vã, mỗi lần cãi nhau như vậy chồng tôi thường chửi tôi rất ngoa, anh luôn cho tôi là 1 người may mắn khi lấy được anh: lương cao, là người đàn ông giỏi giang… và rửa tôi sẽ không lấy được thằng chồng nào tốt hơn anh. Tôi sinh con, ở nhà sống phụ thuộc anh về mọi thứ, thèm ăn cái gì bảo anh mua là anh tỏ ra rất khó chiụ, người nhà anh thì bảo tôi xướng khi lấy được người chồng như vậy, họ nói tôi không có công ăn việc làm gì thì phải sống biết điều… Tôi muốn quên đi những câu nói đó để được hạnh phúc, nhưng không thể quên được.

Im lặng có phải là tốt? 1

chị gái tôi gọi điện trông thấy họ đứng ôm hôn nhau trong phòng không bật điện

Công việc kinh doanh của tôi ngày càng bận rộn, cần phải có thêm người phụ tôi bán hàng, tôi đã tìm 1 người quen với gia đình tôi, cô ta hơn tôi 2 tuổi, cô ta làm cho tôi được thời gian khoảng 2 tháng. Ban đầu tôi rất tin tưởng cô ta và với người đàn ông nào cô ta cũng như vậy, chồng tôi và cô ta, họ luôn tươi cười vui vẻ khi ở bên nhau, trai có vợ gái có chồng nhưng họ luôn có những hành động rất gần gũi. Tôi cảm thấy bất an, đã nhiều lần tôi bảo với chồng tôi 2 người không nên gần gũi với nhau như vậy, nhưng anh bỏ ngoài tai. Tự nhiên không có lí do gì tôi lại cho người ta nghỉ việc thì tôi cũng không đành lòng. Cho đến 1 ngày cuối tuần tôi ở nhà trông con, chị gái tôi gọi điện trông thấy họ đứng ôm hôn nhau trong phòng không bật điện. Nghe xong tôi như người mất hồn, lên xe đi ra cửa hàng tôi cố giữ bình tĩnh, gọi cô ta lên xe đi cùng tôi ra quán nước, tôi hỏi cô và chồng tôi 2 người ở trong phòng làm gì, cô ta trả lời tôi không làm gì cả. Sau đó tôi cho cô ta nghỉ việc luôn, còn chồng tôi, tôi cũng hỏi anh ta như vậy, nhưng hành động của anh ta không giống mọi ngày, rất run sợ, và đi đi lại lại. Ngày hôm sau tôi hỏi lại anh, tôi cần 1 câu trả lời thật ở anh để tôi cảm thấy thoải mái, anh đã nói rằng họ tắt điện và ôm hôn nhau như chị tôi đã nhìn thấy, tôi đã kìm nén không muốn để mọi người xung quanh biết chuyện ngoại trừ gia đình tôi. Từ trước, trong suy nghĩ của tôi tôi sẽ cho cô ta nghỉ, khi tôi giới thiệu cho cô ta một công việc khác, không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy.

Tôi muốn quên đi tất cả, tôi muốn tha thứ cho anh ta để con tôi được sống hạnh phúc vì có cả bố mẹ ở bên. 5 năm chung sống với anh tôi luôn phải gồng mình lên, với những câu nói sỉ nhục của anh, để phòng có lúc chúng tôi không chung sống được với nhau nữa, tôi sẽ tự tin kiếm tiền nuôi 2 con tôi khôn lớn thành người. Chuyện anh với cô gái kia anh tỏ ra có lỗi và xin lỗi tôi, nhưng tính nào tật đấy giờ tôi không còn tin anh nữa, nhưng tôi muốn sống vì 2 con thân yêu của tôi. Bây giờ tôi không biết làm sao để có thể bình thường, để tập trung vào công việc kinh doanh của mình và chăn sóc 2 con tôi được, tôi muốn đi dâu dó vài ngày để nguôi ngoai trong lòng, nhưng lại thương 2 con tôi còn bé quá, tôi không nỡ bỏ chúng đi để nghĩ cho bản thân mình. Xin cho tôi lời khuyên.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận