Gia Đình - Tình Yêu

Tìm một lối thoát

Em mệt mỏi quá các anh chị à, càng cố vùng vẫy thì dường như em càng ngập sâu hơn vào tình trạng khó khăn thê thảm như lúc này. Em không biết làm thế nào để vượt qua được, để có một cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn 1 chút.

Em lập gia đình năm 26 tuổi, đã có công việc ổn định, đã tự mua xe cho mình, em sống cùng ba mẹ vì nhà chỉ còn mình em chưa lấy chồng. Cứ nghĩ mình ổn định, lấy chồng cũng ổn định thì cuộc sống của mình sẽ tương đối. Nhưng sự thực không phải thế.

Em thực sự thấy nản...

Em thực sự thấy nản…

Chồng em cũng đã công chức ổn định nhưng còn đang đi học đại học tại chức ở thành phố, nhà chồng cũng khá giả nhưng chồng em vốn tự lập lại nghĩ đã đi làm nên học hành không xin bố mẹ một đồng nào. Vì vậy, lương của anh ngoài chi tiêu cá nhân còn lại vừa đủ để anh lên trường hàng tháng. Em chấp nhận được điều này vì em nghĩ một mình em cũng có khả năng nuôi con, 2 năm nữa chồng học xong thì cuộc sống cũng sẽ đỡ. Sau khi sinh con, hai vợ chồng về nhà ngoại sống. Trước khi cưới em có sửa nhà và xây thêm nhà bếp cùng 1 phòng ngủ nữa, vụ này em nợ xếp 15 triệu, em nghĩ đơn giản, khoản tiền ấy thì em bớt ra mỗi tháng một chút thì ra năm là trả xong, chẳng ngờ, nợ cũ chẳng thể trả, em còn ôm thêm bao nhiêu nợ mới, cuộc sống túng quẫn đến ngột ngạt …
Khi đứa con ra đời là bao nhiêu thứ phải chi tiêu, cả chục triệu tiết kiệm trước khi sinh cũng hết, chục triệu thai sản sau khi sinh nhận được cũng hết. Ngày trước ba mẹ em còn đi làm, từ ngày có cháu ông bà phải nghỉ việc để trông cháu giúp em, hơn nữa sức khỏe của bố em cũng yếu. Thế là từ một cô gái độc thân dư giả em xoay sở chật vật với vỏn vẹn chỉ gần 4 triệu chi tiêu cho cả đại gia đình hàng tháng. Từ bỉm, sữa đến ga, điện, ma chay cưới hỏi… thậm chí cả tiền ăn sáng, xăng xe, điện thoại cho ông bà và thậm chí cho cả chồng.

Lúc này em mới biết thêm ngoài khoản tiền vay bạn để mua xe, chồng em lúc chưa cưới còn vay thêm nhiều khoản nợ lãi nữa để đi học vì lương anh hồi đó có hơn 1,5 triệu. Mỗi món tầm 2 đến 3 triệu, đến lúc người ta đòi lại đến thân em loay hoay xoay trả. Em đã nhủ rằng mình phải cố gắng, rồi sẽ qua…

Chồng có lẽ vì thương vợ nên cũng lao đầu vào làm kinh tế trang trại (vì nhà em sẵn đất), vụ nhà cửa chưa xong lại phải xây thêm một cái nhà nhỏ để trông coi vườn, trồng cây thì phải mua phân, thuê người, phun thuốc… em cứ như con thiêu thân lao đi để kiếm tiền. Ở cơ quan khách nhờ đặt bánh sinh nhật, nhờ mua hoa, nhờ thuê phòng hay bất kỳ cái gì làm ra được 100 – 200 nghìn em đều làm tất, thậm chí là cả nhờ đứa em gửi tôm, cua từ biển về bán cho người quen, em thay đổi và điên cuồng kiếm tiền.

Giờ đây, mỗi tháng vợ chồng em phải lo trả tiền lãi vay lúc làm trang trại nữa, tiền nợ vay hồi học sinh sinh viên, cả của em và cả của em gái đã đi lấy chồng. Sáng nay, khi cánh cửa gỗ làm tạm đổ ập xuống sân nhà để lại một khoảng trống hoác thực sự em thấy mình bất lực. Đã từng học giỏi để làm gì, cử nhân để làm gì khi mà cuộc sống tối thiểu mình cũng không lo nổi, ba mẹ mình già mà không chăm nổi, con mình mà không nuôi nổi (nhiều hôm hết sữa, hết tiền nhìn con cầm hộp sữa đã hết mà sót con muốn rơi nước mắt) đồ chơi cũng chẳng mua nổi cho con, chồng em toàn bảo con là con sinh nhầm nhà rồi, bố mẹ nghèo khó không lo cho con được một cuộc sống tốt.

Các anh chị ơi, liệu em có ngày mai nào tươi sáng hơn một chút không? Hay cuộc sống lúc nào cũng phải lo toan mãi thế? Em thực sự thấy nản và không tập trung được cho công việc mà em đã từng yêu thích. Nhưng năm nay khó khăn, áp lực doanh thu từ xếp giao xuống khiến em cảm thấy cực kỳ nặng nề, muốn từ bỏ công việc lương thấp này nhưng thời buổi khó khăn, bỏ việc thì lấy gì nuôi con đây. Giá lúc này có ông tiên, bà bụt nào hiện ra cho em mượn 50 triệu thôi thì tốt nhỉ? Sao người ta có cái áo tiền tỉ mà mình cũng là người mà khổ thế chứ?!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. lai

    Những khó khăn của gia đình bạn có lẽ cũng xuất phát từ những sự “không lượng được sức mình” của chồng bạn, có thể là của cả bạn nữa. Có nhiều gia cảnh còn khó khăn hơn, họ chỉ dám mơ ước được cầm 5 triệu ấy chứ. Học giỏi chưa chắc đã làm ăn giỏi, đừng nên tự ám thị mình về việc đó nữa. Hãy cố gắng sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình để vươn lên dần bạn nhé!

Bình luận