Gia Đình - Tình Yêu

Hãy để em buông tay anh nhé!

 Nếu biết rằng con đường ta định bước đi sẽ đầy chông gai đau khổ thì tại sao ta không cố mà dừng lại phải không anh? Vậy hãy để em buông tay anh nhé!

Ngày 15 tháng 5 năm 2013

Anh xa thương!

Tính đến hôm nay thì khoảng thời gian kể từ ngày em và anh tình cờ biết nhau đã được bao lâu rồi anh nhỉ? Chắc có lẽ chúng mình cũng biết nhau vì trong yahoo giữa trăm ngàn cái nick như vậy thì chúng ta cũng thấy kỳ lạ, sự kỳ lạ đó đã thu hút sự tò mò hiếu kỳ của mỗi người chúng ta phải không anh? Nhưng nếu chỉ là sự tò mò và hiếu kỳ thì chắc chắn chúng ta chỉ dừng lại việc tán gẫu trêu chọc nhau trên yahoo, như anh và em, từng làm với bao nhiêu là người trong chatroom phải không?

Có lẽ anh sẽ cười em thật nhiều lắm, khi mà em vẫn nghĩ rằng, cuộc đời này em vẫn còn may mắn khi gặp anh cho dù anh đã và sẽ không bao giờ thuộc về em. Vậy nhưng, khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em, em có cảm giác như mình được hồi sinh thêm lần nữa. Khi đọc những dòng tâm sự này anh nghĩ rằng em thật ngớ ngẩn phải không? Nhưng chính em cũng không thể hiểu vì sao lại như vậy!

Hãy để em buông tay anh nhé! 1

Anh biết không, suốt những năm qua, em đã sống những chuỗi ngày đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Đã có lúc em sự đau khổ đến tột cùng khiến em có cảm giác sống mà như đã chết. Và trong lúc đó em đã tình cờ gặp anh – người đàn ông kém tuổi em như anh khi nói chuyện lại đem lại cho em cái cảm giác mà em đã ao ước và không có được khi ở bên người đàn ông mà một thời em đã gọi là chồng, hơn mình hẳn 2 tuổi. Tuy anh xuất thân tuổi đời ít hơn em, nhưng dường như trước anh em thấy mình thật nhỏ bé, như được vỗ về che chở, một cảm giác bình yên và ấm áp khi em nói chuyện với anh về những điều hiện tại trong cuộc sống của em, em cảm giác như mình bước vào một thế giới mới, thế giới rộng lớn, đầy niềm vui, tiếng cười và sự lạc quan của anh. Em cảm nhận ở anh một người đàn ông hiểu biết, từng trải và bao dung. Nhiều lúc anh gần gũi với em như một người bạn, rồi lại chiều chuộng như một người anh, và bao dung, nghiêm khắc với em, nhắc nhở em chăm sóc mình như một người cha. Ở bên anh, em như trẻ lại, cái cảm giác yêu đời và thấy cuộc sống này thật đẹp như thời sinh viên lại trở về trong em, và em luôn thầm biết ơn cuộc sống này em thật còn may mắn khi đã gặp được anh.

Có lẽ vì những điều đó, mà nhiều lúc em thấy mình thật tham lam và ích kỷ khi luôn ước ao rằng giá như em được trở lại của những 7 năm về trước, khi đó em là một cô gái chứ không phải là một phụ nữ đã từng trải qua những mất mát trong hôn nhân. Không phải là để được làm vợ anh, mà em chỉ nghĩ rằng để lúc đó em có thể tự tin mà chạy đến bên anh, để có thể đi bên anh, chứ không phải như bây giờ … Có rất nhiều lí do để em không nên nghĩ về anh, phải không anh? Thế nhưng cũng có nhiều lí do để em luôn nhớ và nghĩ về anh, vậy em phải làm sao đây…? Em thấy mình đang tham lam quá mất rồi khi mà lúc này đây em biết em đang nghĩ gì về anh, em biết mình vô lí lắm chứ , và có lẽ nếu có yêu và nghĩ về anh thì em đang không biết mình là ai, đang đứng ở đâu rồi anh nhỉ. Nhưng tình cảm của con người làm sao như ý mình được, em biết mình không đúng khi luôn nghĩ về anh, và coi anh như là của mình. Anh ơi, em biết rằng nếu cứ thế này thì tự em sẽ chuốc lấy nỗi đau cho mình, tự em sẽ làm khổ bản thân mình. Nhưng em phải làm sao, anh hãy chỉ cho em biết em phải làm sao! Hay là anh đừng quan tâm, đừng chú ý gì đến em, đừng tốt với em như thế. Bởi cho dù anh làm những điều đó chỉ vì coi em như một người thân bên cạnh mình, hay là coi em như một người phụ nữ đáng thương thì lòng em đâu có như thế được. Em sợ rằng một ngày nào đó, trái tim em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Hãy đối xử với em như một người bạn bình thường. Đừng chia sẻ với em những điều mà chỉ có người yêu nhau họ mới chia sẻ cho nhau như thế anh nhé. Đừng để em yêu anh, vì em sợ một ngày nào đó em sẽ yêu anh, và em sẽ phải đau khổ vì thứ tình yêu không có ngày mai đó. Còn anh sẽ gặp phiền toái, sẽ thêm gánh nặng khi một người con gái không xứng đáng với mình lại yêu mình, anh hiểu điều em nói chứ ?

Nếu biết rằng con đường ta định bước đi sẽ đầy chông gai đau khổ thì tại sao ta không cố mà dừng lại phải không anh? Vậy hãy để em buông tay anh nhé!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận