Tôi sống ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình. Năm nay 40 tuổi, đã có gia đình và 2 con đang là học sinh phổ thông. Chồng tôi buôn bán nhỏ tại nhà, tôi là giáo viên tiểu học. Với bản tính nhiệt tình và thông cảm với hoàn cảnh của bạn bè đồng nghiệp. Nếu ai nhờ việc gì mình có thể làm được mà không giúp là cứ thấy áy náy không yên. Không ngờ bản tính đó đã làm tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như hiện nay.
Vào đầu năm 2012, một người bạn đến nhà tôi chơi, hai chúng tôi ngồi nói chuyện, bạn tôi nói về hoàn cảnh khó khăn của mình và nhờ tôi vay giúp số tiền 200 triệu để trả nợ ngân hàng đã đến hạn để làm thủ tục vay lại (nhà bạn cũng buôn bán và đang xây nhà rất to so với huyện miền núi chúng tôi). Thấy bạn khó khăn nhất thời tôi đã nhận lời và đưa cả người bạn đến nơi vay tiền để hai bên viết giấy và thỏa thuận tiền lãi. Nhưng do người vay và người cho vay chưa quen làm ăn với nhau lần nào nên tôi phải đứng ra bảo lãnh giúp bạn.

Sau đó một tuần, một hôm tôi nhận được tin nhắn của một người bạn khác, hơn tuổi tôi: “Em ơi, cứu chị với không thí chết mất”. Thấy thế, tôi điện luôn lại xem có chuyện gì với chị. Sau một hồi nói chuyện về cuộc sống, công việc làm ăn, chị nhờ tôi vay giúp 300 triệu để thanh toán bớt tiền công của công nhân và tiền nguyên vật liệu (chồng chị làm xây dựng), không công nhân mà nghỉ việc, chủ hàng không cung cấp nguyên vật liệu thì không đảm bảo thời gian bàn giao công trình. Tôi không dám nhận lời vì số tiền quá lớn và tôi đã vay cho người bạn trước vẫn chưa trả. Hai hôm sau ngày nào chị cũng điện nói khó, thậm chí khóc với tôi. Thấy thế, tôi đã mủi lòng và vay cho chị 200 triệu ( không vay đủ 300 triệu như chị muốn).
Khi gần đến hạn thỏa thuận vay là 2 tháng, tôi gọi điện nhắc nhở cả hai người, nhưng quá hạn mà không ai đem tiền đến trả, tôi vội đến nhà từng người thì mới biết rằng: Một người làm nhà quá sức mình nên thiếu tiền nguyên vật liệu của chủ hàng vì thế hôm vay lại được tiền người đó biết đã đến ngân hàng lấy luôn vẫn chưa đủ. Còn người kia, do trượt giá và khó khăn về vốn nên không hoàn thành công trình, đất đai, nhà cửa thế chấp ngân hàng hết không còn khả năng trả nợ. Tôi bàng hoàng như rơi xuống địa ngục. Lấy tiền đâu mà trả bây giờ, nếu không trả được mọi chuyện vỡ ra thì bố mẹ tôi, 2 người đã 70 tuổi, ốm đau bệnh tật quanh năm lại vừa trải qua phẫu thật cột sống làm sao chịu được. Còn chồng tôi, vốn dĩ là người khó tính và không được độ lượng cho lắm nếu biết chuyện sẽ ra sao. Tương lai của 2 con tôi thế nào khi tôi rơi vào hoàn cảnh tai ương này? Nhiều đêm suy nghĩ, tôi muốn chia sẻ cùng chồng xem thế nào, tôi bèn kể chuyện người khác bị như thế để dò xem thái độ của chồng, nhưng tôi chưa dứt lời thì anh đã phản đối gay gắt. Thế là tôi không dám nói gì, vì tôi quá hiểu tính của chồng tôi. Đã nhiều lần tôi chán nản, tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, nhưng tôi chết đi rồi còn bố mẹ tôi để cho ai vì nhà tôi có 2 chị em nhưng em gái lấy chông ở xa, hoàn cảnh rất khó khăn, 2 con tôi sẽ ra sao? Những dòng suy nghĩ đó đã ngăn tôi lại. Thế là hơn một năm nay, hàng tháng đi làm tiền lương (5 triệu/tháng) không đủ để trả lãi cho bạn ( 400 x 3% = 12 triệu/ tháng). Tôi cứ xoay như chong chóng, vay chỗ nọ, đập chỗ kia nhưng vì thu nhập của gia đình tôi cũng hạn hẹp và còn phải trả nợ vay vốn ngân hàng nên kinh tế nhà tôi cũng đi xuống trầm trọng. Cứ như thế, số tiền vay để trả lãi làm cho tiền gốc ngày một nhiều lên. Một mình tôi âm thầm chịu đựng không biết chia sẻ cùng ai. Nếu nói ra tôi sẽ mất tất cả, vì hoàn cảnh của bố mẹ, anh em cũng không dư dật gì để giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy mình như nghẹt thở… Tôi vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn rồi. Giả sử tôi có kiếm chác gì trong chuyện này thì cũng đáng đời, nhưng tôi giúp bạn một cách vô tư vì tôi nghĩ trong cuộc sống cũng có lúc mình gặp khó khăn thì lúc đó ai thèm giúp mình nên tôi không suy nghĩ thiệt hơn mà giúp bạn ai ngờ ?
Hôm nay, tôi viết lên đây những dòng tâm sự từ đáy lòng được giấu kín lâu nay. Kính mong các ông bà, chú bác, cô, dì, các anh, chị, em đọc được tâm sự này hãy chia sẻ với tôi, chỉ cho tôi con đường sống, cứu vớt tôi qua giai đoạn cực kì khó khăn này. Tôi cũng biết có người không tin vì biết tôi là ai, tôi ở đâu mà muốn giúp đỡ. Nhưng tôi cũng tin rằng xã hội hội này vẫn có người đồng cảm và chia sẻ với những người không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn như tôi. Thà rằng có chút tin tưởng để giúp mình có hy vọng sống tiếp có phải không các ban?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Mọi chia sẻ xin liên lạc tới hộp thư: tranlan661@gmail.com
lai đã bình luận
Thật khó để có thể tìm được người nhiệt tình như bạn vào thời điểm này. Không biết bạn tìm được sự giúp đỡ nào chưa, tôi nghĩ cũng rất khó đấy, mong sao bạn có thể tìm được 1 cách thức hợp lý nhất để vượt qua giai đoạn này. Sức người có hạn, mình bạn ko thể chống đỡ được đâu.
bui tran lan đã bình luận
Cam on ban! Tôi đang thật sự bế tắc mà chưa biết phải làm sao. Nhưng điều làm tôi vui nhất là có những người bạn đã đồng cảm và chia sẻ với tôi trong lúc này.
chân nguyên đã bình luận
Thật cảm động trước những khó khăn hiện tại của cô, đời sống là như vậy đó! Cuộc đời mình đã có tâm giúp đời hay có lòng thương sót để tâm tình, chia sẽ để làm vơi đi những khó khăn bạn bè, người thân..Nhưng trớ trêu, có những lúc mình làm việc tốt nhưng cuối cùng lại lãnh kết quả xấu…Cũng chẳng trách gì được họ, đâu phải ai cũng có cái tâm như vậy, họ chỉ sống cho riêng bản thân thôi, mà quên đi cao quý nhất của con người là lòng nhân ái. Nói như vậy, ko phải là bất mãn, là ghét bỏ mọi người nhưng chỉ thương cho cái tâm thương hại người của mình thôi. Những khó khăn tương tự ko chỉ có mình cô mà còn nhiều người khác nữa, hãy cố gắng và tin tưởng bản thân để bước lên những khó khăn, chướng ngại và điều quan trọng nữa là tìm một người bạn đích thực để chia sẽ, lắng nghe và cảm thông…
Chúc cô thành công!
minh đã bình luận
Vô tư như vậy thật kỳ lạ ! có thể giúp vô tư bằng sức lao động hoặc bằng tiền nhưng không vượt quá 50% tài sản của mình;vô tư để an ninh gia đình rơi vào địa ngục thì …pó tay.com