Gia Đình - Tình Yêu

Tôi muốn cho anh biết nỗi đau mà tôi phải chịu đựng…

Từ khi tôi mất đứa bé, tôi trở nên khác hẳn với ngày xưa, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ con mình mất thật oan uổng. Trong khi đó anh còn không quan tâm tôi lấy 1 lần. Từ khi đó tôi bắt đầu hận anh, tôi luôn nghĩ làm sao để anh trả giá cho những việc anh đã làm với mẹ con tôi. Tôi muốn cho anh biết nỗi đau mà tôi phải chịu đựng vì anh, vì cái viễn cảnh màu hồng anh vẽ cho tôi.

Tôi- 1 đứa con gái bình thường, là học sinh cấp 3 – sinh ra trong gia đình rất bình thường. Gia đình tôi có tư tưởng cũng khá tiến bộ nên chuyện yêu đương ba mẹ tôi không ngăn cấm. Anh – 1 chàng sinh viên năm cuối. Anh sinh ra trong 1 gia đình khá gia giáo nề nếp, ba mẹ anh không như ba mẹ tôi, họ luôn bắt anh học và chú tâm đến tương lai sau này. Anh với tôi đến với nhau, ba mẹ anh biết và ngăn cản. Lúc đó do tôi trẻ con và cũng do sự bốc đồng, tôi nghĩ gia đình anh thật nực cười. Anh đã 22 tuổi, đã đi làm thêm, nhưng vẫn bị bố mẹ kiểm soát đến từng mối quan hệ.

Anh là 1 người vô tâm và cũng là 1 người vô cảm

Anh là 1 người vô tâm và cũng là 1 người vô cảm

Anh với tôi đã yêu nhau gần 1 năm. 1 năm mà có quá nhiều việc xảy ra với tôi, chuyện vui có và cả những chuyện buồn. Thực sự bây giờ tôi rất hối hận.
Ngày hôm đó, tôi và anh đều muốn gắn kết hơn, nếu đúng như anh nói thì đó là lần đầu tiên của cả 2. Anh không biểu hiện gì nhưng tôi biết anh nghi ngờ tôi từ lúc đó – lúc trên tấm ga giường không có vết máu nào cả. Anh cố tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng tôi biết anh dần ghét tôi. Cái màng đấy đo được cả nhân phẩm, sự chung thủy? Với 1 đứa như tôi, sinh ra trong gia đình bình thường, từ bé ba mẹ tôi không chăm sóc tôi tận tình như người khác, ba mẹ tôi để tôi tự do chạy nhảy chơi đùa cùng lũ trẻ gần nhà. Nhiều lúc leo trèo ngã từ trên cây xuống. Đến khi lớn lên một chút, hồi lớp 8, lớp 9 tôi ở trong đội tuyển chạy của trường. Từ khi đấy ba mẹ bắt đầu tự hào về tôi, tôi tập luyện hàng ngày, kể cả những ngày đèn đỏ. Vì vậy tôi cũng không biết tự tôi đã làm mất đi cái màng anh cho là quan trọng đó từ lúc nào.

Trở lại chuyện của tôi với anh, chúng tôi đã có những phút ân ái, lúc đó tôi nghĩ mình thực sự hạnh phúc. Nhưng không, trong 1 phút lầm lỡ, tôi đã có con với anh. Lúc đó anh lo sự nghiệp, học tập của anh, tôi có hỏi “nếu em có thai anh sẽ làm gì? ” trong khi tôi đang hạnh phúc nghĩ về câu trả lời khiến tôi vui thì tôi nhận được từ anh “nếu em có thai trong lúc này, anh sẽ đưa em đi phá thai”. Tôi thực sự sụp đổ. Anh nói anh còn sự nghiệp, tương lai còn ở phía trước, tôi cũng không muốn làm cản trở đến tương lai của anh. Tôi tự ý đi mua thuốc và tự phá thai, chính lúc đó tôi bắt đầu hận anh, tôi luôn bị ám ảnh bởi giây phút đó.

Phá thai xong, tôi cần được nghỉ ngơi nhưng do phải đi học nên tôi chỉ có thể cố gắng hoạt động nhẹ nhàng. Còn với anh, tôi chỉ dám nói tôi bị ngã và xảy thai để anh bớt lo. Tôi càng cố hoạt động nhẹ nhàng thì anh lại càng bắt tôi đi lại nhiều. Thực sự lúc đó tôi rất mệt, nói với anh thì anh lị bảo tôi hay than vãn. Tôi biết anh có nhiều áp lực, tôi không dám đòi hỏi anh cái gì, thậm chí tôi mệt, tôi ốm thì vẫn chỉ tự tôi đi mua thuốc hoặc để cho nó tự khỏi. Còn anh lúc đó kêu tôi không giữ gìn sức khỏe. Có phải tôi muốn ốm đâu!

Gần đây, tôi luôn cảm thấy mệt, khi quan hệ với anh tôi rất đau. Nói thì anh không nghe, nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi bắt đầu đòi hỏi anh đưa tôi đi chơi, đòi hỏi anh đi shopping cũng với tôi. Miễn cưỡng lắm anh mới đi, nhưng anh còn chẳng đoái hoài đến tôi, không 1 chút ga-lăng với tôi. Tôi cứ nghĩ anh hiểu tôi nhưng không, anh là 1 người vô tâm và cũng là 1 người vô cảm.

Từ khi tôi mất đứa bé, tôi trở nên khác hẳn với ngày xưa, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ con mình mất thật oan uổng. Trong khi đó anh còn không quan tâm tôi lấy 1 lần. Từ khi đó tôi bắt đầu hận anh, tôi luôn nghĩ làm sao để anh trả giá cho những việc anh đã làm với mẹ con tôi. Tôi muốn cho anh biết nỗi đau mà tôi phải chịu đựng vì anh, vì cái viễn cảnh màu hồng anh vẽ cho tôi.

Zenny

Bình luận bằng Facebook

Bình luận