Gia Đình - Tình Yêu

Tôi là một cô gái nhà quê!

Tôi là một cô gái, có thể nói là nhà quê, mới lên tỉnh, một cô gái mà các anh chị ở trên Hà Nội của tôi gọi là ”ếch nhựa”. Suốt 12 năm học, à không, phải nói là 4 tháng rưỡi ôn thi, tôi đậu vào trường đại học Mỹ thuật công nghiệp ở Hà Nội, rồi tôi đến ở nhờ nhà anh chị họ tôi.

Tôi thấy tôi lạc lõng giữa dòng người hối hả, nhìn các bạn, các anh chị trong trường, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.

Tôi thấy tôi lạc lõng giữa dòng người hối hả, nhìn các bạn, các anh chị trong trường, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.

Chuyển đến sống ở đây, tôi thực sự cảm thấy ngại. Cuộc sống của họ khác xa cuộc sống của gia đình tôi ở quê. Mọi thứ đều ổn, nhưng có một chuyện khi nói ra tôi cảm thấy tự ti vô cùng, đó là vẻ ngoài của tôi. Anh chị ấy bảo rằng “nó đậm chất nhà quê, phải thay đổi bản thân mình đi, làm mới mình đi chứ cứ như thế này thì em khó hoà nhập với mọi người lắm”. Tôi biết đó là những lời khuyên chân thành của anh chị, anh chị nói như vậy cũng là muốn tốt cho tôi thôi. bản thân tôi thấy điều đó cũng rất đúng, và ngay những ngày đầu tiên đi học ở môi trường mới tôi cũng đồng ý với anh chị tôi. Tôi thấy tôi lạc lõng giữa dòng người hối hả, nhìn các bạn, các anh chị trong trường, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.

Tôi phải thay đổi bản thân, nếu không tôi không thể sống và học tập trong môi trường đó được. Tôi biết điều đó chứ, tôi đâu phải con ngốc, nhưng cũng phải cho tôi thời gian chứ. Các anh chị tôi muốn tôi quay ngoắt 180 độ: lột xác từ một cô nhà quê thành 1 cô gái thành phố. Điều đó hiện nằm ngoài khả năng của tôi bởi tài chính gia đình đã dồn hết cho tôi đi học đầu năm.

Sống trên này tôi cảm thấy nản, đôi lúc tôi buồn, tôi muốn khóc nhưng không thể nói cùng ai. Bạn bè và gia đình không ai hiểu được tôi. Họ chỉ thấy tôi là trung tâm của tiếng cười chứ chưa bao giờ họ thấy tôi rơi nước mắt cả. Họ không hiểu tôi. Tôi là một cô gái nhà quê!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận