Rồi tôi đã có một quyết định vội vàng đó là cưới chồng, cưới người mà tôi chỉ quen trong vòng một tuần. Thế là đám cưới của tôi diễn ra với những giọt nước mắt với sự trống rỗng trong lòng tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ lấy chồng rồi tôi sẽ cố gắng quên anh sẽ cố gắng yêu chồng, cố gắng sống cuộc sống khác. Và khi tôi cưới cũng là lúc anh đau buồn… Nhưng tại sao anh không gạt sự ích kỉ qua một bên để tha thứ cho tôi. Tại sao cứ đẩy tôi ra xa cuộc đời của anh như vậy. Hay là tại anh không yêu tôi thật nhiều.
Tôi thật sự đang rất hoang mang, chán nản và tuyệt vọng. Yêu một người hơn hai năm, tôi và anh đã chung sống với nhau như vợ chồng… Vui buồn, sướng khổ cả hai đều đã cùng trải qua. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, đã từng khóc vì tôi rất nhiều. Vì khi tôi đến với anh, tôi đã yêu rất nhiều người và đương nhiên tôi đã không còn là con gái. Tôi đã dấu anh suốt một thời gian dài. Vì tôi sợ nếu như anh biết sự thật ấy anh sẽ không còn yêu tôi nữa. Rồi cuối cùng tôi cũng phải nói cho anh biết bởi khi bên anh, khi ân ái với nhau tôi luôn mang trong lòng mình nỗi dày vò. Khi nghe tôi nói ra sự thật ấy anh như phát điên, anh đánh tôi, chửi tôi, anh nói rằng tại sao tôi lại lừa dối anh lâu như vậy… Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc, tôi đau lòng khi thấy anh như vậy.. Phải mất một khoảng thời gian dài anh mới bình tâm trở lại.
Chúng tôi lại sống cuộc sống như cũ nhưng ̣anh nói rằng anh không thể cưới tôi làm vợ được vì khi chúng tôi quan hệ với nhau anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh tôi đã cùng những người đàn ông trước kia… Và khi điều đó có thể anh sẽ khiến anh lại đánh đập tôi. Tôi rất đau khổ và anh cũng như vậy. Rồi chúng tôi quyết định chia tay. Tôi về nhà và anh cũng phải về vì bố mẹ anh xin việc cho anh ở gần nhà.

Chúng tôi xa nhau nhưng không thể chịu đựng được vì nỗi nhớ quá lớn. Vì khi đã quen hơi nhau rồi thì làm sao mà chịu đựng được. Chúng tôi vẫn gặp nhau vẫn quan hệ, vẫn yêu dù đã chia tay.
Hai năm yêu nhau, hai năm chia tay, tôi đã 26 tuổi nhưng vẫn không quên được nhau, vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy. Dù rất nhiều lần tôi và anh quyết tâm rời xa nhau để tôi đi tìm hạnh phúc vì tôi đã lớn tuổi rồi mà công việc thì còn chưa đâu vào đâu.
Thật sự tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì, chia tay tôi vì muốn tốt cho tôi thật sự hay vì tôi nghèo, tôi không có công việc ổn định. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Rồi có những lần chúng tôi cãi nhau rất to về chuyện đó.
Anh luôn nói tôi đi lấy chồng đi, rồi khi yêu ai cũng phải giữ mình, rồi tìm hiểu kĩ, rồi đừng thật thà quá mà cho người ta biết hết quá khứ… Anh vẫn quan tâm tới tôi. Tôi vẫn biết điều đó qua ánh mắt anh.
Cuộc tình đó có lẽ mãi không có lối thoát nếu không có một ngày tôi biết được anh mang bạn gái đến chỗ em trai anh ấy chơi. Mặc dù đó là nơi không có ai đi cùng anh đến ngoài tôi. Anh mang người con gái đó đến cái nơi tôi luôn cho đó là dành riêng cho tôi… Anh đã mang người ta đến đó! Vậy mà vẫn nói rằng anh không yêu ai vì chưa quên được tôi… Tôi thấy thật đau lòng, thật thất vọng, có lẽ còn ghen nữa. Nghĩ cũng buồn cười vì chia tay rồi cơ mà tôi có quyền gì mà ghen chứ… Tôi gọi điện trách anh, tôi như phát điên còn nhắn tin cho anh bằng những lời lẽ lung tung nữa. Tôi nói tôi hận anh và quyết định không gặp anh nữa. Anh nói chúng ta chia tay rồi em phải nên chấp nhận sự thật đó… Xa anh rồi tôi rất đau lòng, nhiều khi nhớ anh đến ngơ ngẩn.
Rồi tôi đã có một quyết định vội vàng đó là cưới chồng, cưới người mà tôi chỉ quen trong vòng một tuần. Thế là đám cưới của tôi diễn ra với những giọt nước mắt với sự trống rỗng trong lòng tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ lấy chồng rồi tôi sẽ cố gắng quên anh sẽ cố gắng yêu chồng, cố gắng sống cuộc sống khác. Và khi tôi cưới cũng là lúc anh đau buồn… Nhưng tại sao anh không gạt sự ích kỉ qua một bên để tha thứ cho tôi. Tại sao cứ đẩy tôi ra xa cuộc đời của anh như vậy. Hay là tại anh không yêu tôi thật nhiều.
Cuộc hôn nhân của tôi là một cuộc hôn nhân tồi tệ nhất mà có lẽ tôi chưa từng thấy. Bởi chồng tôi và tôi đến với nhau chỉ bằng sự cố gắng chứ không phải là tình yêu. Tính tình tôi giống con trai còn chồng tôi lại như con gái. Vậy nên chúng tôi suốt ngày cãi nhau. Nhưng tôi luôn dành phần thắng. Cưới về được hai ngày thì tôi phải đi làm do công việc này tôi đã nộp hồ sơ từ năm ngoái. Tôi đi làm từ sáng tinh mơ, có hôm đến 11h đêm mới về. Nên thời gian ở nhà chồng rất ít. Sáng nào đi làm tôi cũng phải dậy từ lúc 5h dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo rồi mới đi. Tôi nhớ có một hôm tôi ốm mà tối hôm đó lại về muộn sáng mai dậy hơi muộn nên không kịp quét nhà giặt quần áo. Vậy mà chồng tôi gọi điện nói có ý trách móc bảo rằng tôi chỉ thể hiện mấy hôm mới về thôi. Tôi tủi thân không biết chồng mình nghĩ gì mà nói vậy, rồi lại cãi nhau. Về sống được gần 1 tháng mà hầu như hôm nào cũng cãi nhau. Chồng tôi không đi làm, ở nhà thì tôi nghĩ nếu tâm lí ra giúp vợ những chuyện ấy là bình thường. Có phải ngày nào tôi cũng dậy muộn đâu, chỉ hôm nào mệt quá thôi. Mặc dù cưới tôi rồi nhưng tôi biết chồng tôi vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Hôm đi làm về, vô tình tôi đã đọc được và tôi đã yêu cầu anh ta nói chuyện rõ ràng. Nhưng anh ta không nói. Tôi tức giận đập điện thoại và bẻ sim của anh ta.
Hai người không ai hiểu ai thì cái gì đến cũng phải đến. Đến cái hôm đỉnh điểm của cãi vã là hôm chồng tôi nhắn tin nói: “T viết đơn li hôn rồi, tí nữa tau mang về cho mi kí”. Tối hôm đó, chồng tôi đi uống bia về, vào phòng ngủ nói chuyện nhưng tôi vẫn không làm lành. Tôi bảo tùy anh, anh viết thì tôi kí. Chỉ vậy thôi mà anh ta lôi tôi ra ngoài gọi bố mẹ nói rằng tôi chửi anh ta, đánh anh ta, rồi anh ta xông vào đánh tôi. Anh ta còn chửi bới rằng: “mi là cái loại con gái không ra gì. Vì bố mẹ t nên t mới lấy mi…”. Rồi, “Bố mi là cái thằng say rượu, mẹ mi già yếu. T là cái thằng ngoan hiền ở cái đất này, t mà không lấy được con vợ hơn mi t không làm người…”. Rồi, “Mi là cái loại đầu gấu mi đánh chồng…”. Anh ta như con thú điên, anh ta chửi bới nhưng tôi không nói gì. Chỉ khi nào đánh tôi thì tôi đánh lại. Anh ta vứt đồ đạc của tôi ra ngoài đuổi tôi về. Anh ta đòi bố mẹ mở cổng đuổi tôi về, vậy mà ông bà ấy cũng mở cổng để anh ta đuổi tôi về, dù lúc đó là 12h đêm. Tôi không ngờ bố mẹ chồng là người lớn mà lại không biết dàn xếp khuyên nhủ lại còn mở cổng để tôi ra đường lúc nửa đêm như vậy. Trước khi đi, tôi đã nói với chị dâu là: “Nếu hôm nay bố mẹ mà mở cửa để em về dù em không làm sai thì e đi rồi, em sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa đâu”. Vậy là tôi về nhà lúc nửa đêm một mình…
Cuộc sống hôn nhân chưa đầy một tháng của tôi đã tan vỡ. Tôi không thể ngờ được rằng sau đó anh ta còn đi ra ngoài nói xấu tôi nữa. Tôi đã lấy nhầm một thằng đàn ông mặc váy…
Vậy là tôi về nhà cũng được hai tháng rồi. Anh ta đã biết sai, đã xin lỗi tôi nhưng tôi vẫn không quay lại. Mới đầu mà đã như vậy rồi sau này sẽ ra sao…
Tôi thật sự rất sốc về những chuyện đó. Tôi không ngờ giờ mình lại mang cái tiếng đầu gấu đánh chồng, càng buồn, càng đau lòng tôi lại càng nhớ đến người cũ. Tôi và anh vẫn không liên lạc. Mặc dù anh vẫn âm thầm quan tâm tôi, nhiều khi yếu đuối tôi lại nhắn tin cho anh nhưng anh không bao giờ nhắn lại.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để không gục ngã nhưng những khi một mình, những khi đêm về tôi thấy mình yếu đuối cô đơn và lại nhớ anh kinh khủng. Tôi không biết phải làm gì nữa đây. Công việc thì chưa ổn định. Tình duyên thì đứt gãy như vậy rồi… Tôi phải làm gì bây giờ, quay lại với chồng thì không bao giờ. Tìm đến anh thì không thể được rồi. Tôi chán và hoang mang lắm.