…bà xã tôi thì… mê trai. Cô ấy tự nhận như vậy dưới dạng “văn hóa cao”, tức là mê trai đẹp, có tài. Khi tôi nói với cô ấy rằng: “Em chỉ được cái… mê trai” thì cô cười tít mắt, chẳng tự ái chút nào. Đó là từ mà cô ấy… tự chọn.
Đàn ông vốn mê gái đẹp, nên thường “ngồi đồng” trước ti vi, máy tính… để xem các cô ngực “khủng”, chân dài.
Thế nên các cô được thể, biết người ta ngắm mình kỹ lắm, nên nghĩ ra lắm chiêu để hở, lộ hàng, báo chí gọi họ là những người “bán mình cho lá cải”. Là bởi vì, để nổi tiếng bằng tài năng phải tốn nhiều công sức, có khi phấn đấu cả đời vẫn chưa thấy đâu. Cho nên phải tìm cách “đi tắt đón đầu”. Và nói chung thiên hạ phê phán thì cứ phê, chứ ai cũng… thích xem hết.
Còn bà xã tôi thì… mê trai. Cô ấy tự nhận như vậy dưới dạng “văn hóa cao”, tức là mê trai đẹp, có tài. Cô ấy mê Tùng Dương, Đinh Mạnh Ninh… và cả Đàm Vĩnh Hưng! Quá nhiều khác biệt chen lẫn, chấp nhận nhiều phong cách trong sự mê trai của cô ấy! Nghe bà xã bình luận thì chẳng biết dựa trên cơ sở nào. Quang Dũng đẹp trai, hát hay, nhưng chỉ một kiểu, hiền và nhạt. Bình Minh điển trai kiểu môi đỏ, cằm xẻ, con gái! Hà Anh Tuấn đẹp như… sinh viên! Cao Thái Sơn mũm mĩm… trẻ con! Đinh Mạnh Ninh lôi cuốn nhờ giọng hát, nhưng theo cô ấy, sau này phải đi phẫu thuật thẩm mỹ làm lại cái mũi cho đẹp trai… Đó, nghệ sĩ “sống trong lòng công chúng” đủ kiểu vậy đó. Không trách họ phải chú ý mọi điều cho người ta săm soi!
Chuyện này, gợi cho tôi nhớ đến hiện tượng nam vương Tiến Đoàn trình làng ảnh nóng cách đây không lâu. Dư luận phê phán ầm ĩ. Có cả bài vạch ra thời anh ta làm giảng viên đại học, phân tích cả tư cách nhà giáo nữa. Không biết ảnh Tiến Đoàn đẹp xấu cỡ nào, tôi là đàn ông nên cũng khó nhận xét. Vậy cứ hỏi bà xã. Cô ấy nói: “Có gì mà ầm ĩ. Tiến Đoàn là nam vương của thế giới, đẹp thế cứ giấu kín làm gì. Các cô hở hang thì thiên hạ ai cũng xem… rồi kêu! Anh đẹp trai cũng có quyền khoe chứ nhỉ. Sang các nước thấy đầy tượng nam lực sĩ khỏa thân đó, có sao đâu”. Tôi lên mạng chỉ thấy ảnh Tiến Đoàn lờ mờ, những chỗ “quan trọng” đâu có thấy gì đâu. Cô ấy còn nói: “Ngọc Trinh thì để cho ông xem, còn Tiến Đoàn thì để cho… bà xem, vậy là vui vẻ cả!”.
Bà xã tôi còn giải thích: “Tại sao các ngôi sao ở nước ngoài mỗi khi làm những việc tốt hẳn hoi, nhiều người cũng phải… khỏa thân? Sao họ không ủng hộ, phản đối bằng lời, hoặc ăn mặc thật đẹp, lên diễn đàn mà nói, lại cứ phải khỏa thân? Phải có lý do gì thì mới có các cô đào khỏa thân để bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm chứ. Thì mọi người cứ giết động vật quý, lấy da cá sấu làm ví đầm, lấy ngà voi làm nữ trang, lấy lông thú làm áo ấm cao cấp, cho nên “tui thà ở trần chứ không mặc, không đeo những thứ đó”. Vậy là khỏa thân có lý.
Khi tôi nói với cô ấy rằng: “Em chỉ được cái… mê trai” thì cô cười tít mắt, chẳng tự ái chút nào. Đó là từ mà cô ấy… tự chọn. Ý của cô là… mê con trai. Cô toàn con trai mà. Mê mấy… trai nhà mình đủ mệt rồi. Niềm tự hào của cô ấy đó.
Còn “trai bên ngoài” ư, cô mê ca sĩ… trai. Bênh chàng Tiến Đoàn khỏa thân chụp ảnh. Tôi phản biện là thiên hạ phản đối vì muốn giữ gìn thẩm mỹ, phong tục chứ họ đâu có phải cổ hủ, khỏa thân sao cho… lịch sự và đẹp thì hãy làm. Cô ấy nói “đồng ý”, nhưng đừng có dị ứng với đàn ông. Đàn bà con gái đẹp ngày càng nhiều. Hoa hậu loạn lên, bây giờ ai nhớ cô nào đâu. Còn đàn ông đẹp thì có mấy người nào? “Có anh nào thì em đã mê sạch rồi còn đâu” – Cô ấy nói thế. Còn nói thêm: “Đàn ông cũng có quyền khoe hàng, miễn là hàng đẹp, và khoe một cách văn minh”. Các ca sĩ từ Bắc bay vào Nam hát phòng trà, vé bán giá đắt, cô ấy cũng đi nghe. Sao bà xã tôi không mê gái như số đông? Cô ấy nói: “Gái thì cũng nhiều cô hát hay, nhưng mà toàn những “cao thủ” và mỹ viện cả. “Trai đẹp họ thật hơn”. Tôi lại nghĩ: “ Chưa chắc”.