Cuộc đời tôi đáng buồn theo nhiều nghĩa. Lấy chồng và mong có một cuộc sống gia đình bình dị theo đúng nghĩa của nó cũng là một bí ẩn đối với cuộc đời tôi. Một thời gian dài hàng chục năm nay tôi đã sống trong lừa dối.
Bước vào cuộc sống tự lập, tôi ghét nhất là sự giả dối và phản bội, nhưng giờ đây, một nghịch cảnh tồi tệ nhất lại đến với tôi, tôi đã bị chính người chồng phản bội và lừa dối. Cuộc sống cứ thế trôi đi, anh không hề quan tâm đến mẹ con tôi mà suốt ngày kề cận với một con đĩ giang hồ. Phòng tôi ở không khác gì phòng trọ của anh; anh thích đi, thích về lúc nào thì tùy mà không cần quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Trước khi lấy nhau, anh đã từng thề thốt rằng không bao giờ anh đánh vợ, đánh vợ là hèn nhưng giờ đây thì hoàn toàn ngược lại, anh chửi rủa, đánh đập tôi thậm tệ. Tôi không khác gì một con chó, nếu là chó thật thì còn nhận được sự âu yếm vỗ về của chủ còn tôi thì…
Cuộc sống của tôi lúc này như một địa ngục, với linh cảm của mình tôi cũng nhận ra sự khác thường nhưng vì quá tin chồng tôi bỏ ngoài tai những lời đồn đại, chỉ đến khi bố mẹ chồng nói ra tôi mới tin đó là sự thật. Tôi nói anh nhưng anh lớn tiếng mắng chửi và đổ tội cho tôi, anh bảo rằng vì mày mà tao mất hết anh em bạn bè. Sao anh lại nói ra được điều đó với tôi chứ? Anh không nghĩ rằng chính việc anh đang làm đã khiến cho mọi người xa lánh anh, tất cả những người trong gia đình anh lớn tiếng bênh vực tôi.

Một việc đại sự xảy ra như vậy mà tôi cứ lặng câm sống cho qua ngày không hề nhỏ to với bố mẹ anh chị em, chỉ khi chính anh nói ra ngoài với những lời ác độc về tôi thì mẹ tôi đã biết . Bố mẹ tôi vô cùng thương tôi nhưng cũng không hề nói anh một câu nào, chỉ nhìn con gái mà nhỏ lệ.
Thời gian cứ thế trôi đi, con tôi còn nhỏ mà anh cũng chẳng về thăm con lấy một lần. Đường xa trời mưa lạnh buốt cộng thêm với mưa phùn lầy lội thế mà tuần nào một mình tôi cũng tự về để thăm con, anh không hề hỏi thăm hay gọi điện và cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi đi lại thế nào mà còn đứng trước mặt tôi gọi điện hỏi xem con đĩ đó đi ra sao, sắp vào đến nơi chưa, có bị làm sao không… Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi thắt lại, tim nhói đau và tôi lại nuốt nước mắt vào trong lòng để tiếp tục công việc mà không biểu hiện ra ngoài để mọi người trong cơ quan phải để ý.
Đến ngày con đi học anh cũng chẳng hỏi con lấy một câu cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm ông bà và con, thằng bé nhớ bố cứ hỏi hoài nhưng chẳng biết nói với con thế nào, tôi lại khóc. Nhìn mẹ khóc nó động viên mẹ: “Mẹ đừng buồn nhé có con rồi mà”. Nghe được câu nói đó lòng tôi cảm thấy ấm dần lên và có thêm nghị lực để sống. Và rồi cứ thế, hơn một năm, tuần nào cũng vậy, một mình tôi lại vò võ đi hơn một trăm cây số về thăm con, còn trong suy nghĩ của anh, có lẽ, hai mẹ con tôi không tồn tại trên cõi đời này nữa.
Về thăm con được vui một chút, được sống đúng nghĩa một chút thì lại phải đi làm, xuống trường, tôi cảm thấy nặng nề vô cùng, cô đơn, bị hắt hủi, ghẻ lạnh và cũng chẳng bao giờ nhận được một lời tử tế từ chồng . Chính sự phản bội và sự vô cảm của anh đã biến tôi thành một con người khác, sống kép mình không giao tiếp với ai, hoàn toàn lãnh cảm với cuộc sống bên ngoài.
Con phải đóng tiền học, tôi không có bởi vì với đồng lương ít ỏi tôi đã phải chi phí cho cả hai người ở trường rồi tiền đi lại về thăm con rồi anh bảo tôi mua điện thoại, quần áo… mà anh không đưa cho tôi lấy một đồng, anh lại quay ra chửi tôi: “Đ. mẹ mày, tao bảo để con học ở dưới này mà, đầy đứa học ở đây có chết ai?”. Tôi chỉ biết lặng câm, thương con, thương bố mẹ già rồi lại gọi điện cho bố đóng tiền học cho cháu hộ con. Nhìn vẻ bề ngoài, không ai bảo anh là con người vũ phu và độc địa đến như vậy, có lẽ chỉ mình tôi biết và phải gánh chịu điều đó bởi bao lời hay ý đẹp anh giành hết cho con đĩ kia rồi mà mẹ con tôi có là gì để được anh yêu thương chia sẻ?!
Anh ốm, tôi mua thuốc đánh cảm , mua cả sữa về cho uống nữa nhưng anh lại bỏ đi và tìm đến chỗ con đĩ kia. Âu yếm vuốt ve nhau để rồi tôi gọi điện cũng không nghe. Cứ thấy tôi xuất hiện dân làng lại nói em không biết chăm sóc chồng à mà phải dể người khác chăm sóc, lúc đó biết nói gì đây, cay dắng quá chừng, tôi lặng lẽ về và bảo chồng: “anh sống thế nào tùy anh nhưng để dân làng họ đồn đại đến tai em”. Chẳng những không nhận được lời chia sẻ, nhận lỗi mà còn nhận được cái trừng mắt và những lời chửi rủa sau đó: “Đ. mẹ mày tao sống thế nào kệ tao, mày không phải dậy đời”! ôi chao, cuộc đời quá phũ phàng và bất công với tôi, đã hết lòng vì chồng mà lại nhận được những lời như thế sao. Anh đã bao giờ dặt thử mình vào địa vị của tôi và thử những cảm giác đó xem anh thế nào.
Cứ thế, thời gian trôi đi, tôi chỉ nhận được những cái bạt tai, những lời chửi rủa thậm tệ. Ngày sinh nhật, ngày lễ tết, tôi không nhận được một lời chúc yêu thương ngọt ngào nào từ chồng, và với tôi, tôi chỉ ước ao như vậy là đủ rồi. Anh không nghĩ ra vì quá bận rộn với người yêu mới của anh hay anh coi thường tôi, coi tôi là con ngu đần quê mùa không đáng nhận những lời chúc từ con người như anh? Quả đúng thật, so với anh và con đĩ ấy tôi thua kém thật rồi, không biết chăng hoa đĩ bợm, cũng chẳng biết cờ bạc đề đóm, càng không biết đến các trò chơi điện tử… Đặc biệt hơn là thua kém họ về trình độ học vấn nữa chứ. Phải chăng trong xã hội này, những người học cao biết rộng thường cư xử như vậy hay sao? Còn riêng tôi, tôi nhận thấy tôi hơn những con người này là nhân cách sống là lòng tự trọng, cả đạo đức nghề nghiệp nữa. Chắc rằng khi sang thế giới bên kia, họ sẽ không được thế giới người âm đón nhận mà còn bị phỉ nhổ, phơi thây?